i. Đầu

301 16 0
                                    

14/7/2024.

"Cậu là người chững chạc.
Cậu là người có thân hình cao ráo.
Cậu là một người có khuôn mặt đẹp, bả vai cứng rắn, đôi mắt ngây thơ chả biết đang tỏ ra lạnh lùng hay đáng yêu."

Dù câu từ có chút khó hiểu nhưng lại được thể hiện qua nét chữ gọn gàng và chăm chút. Màu mực đen được trải đều qua từng dòng và gói lại gọn gàng trên một tờ giấy note vàng.

"Ủa, mày viết về ai đấy?"

Sohee nhòm qua cuốn sổ da màu lục mà cậu mới mua, những trang giấy trắng vẫn còn thoang thoảng thứ mùi thơm khó tả, thể hiện rằng nó chưa được sử dụng.

"Ê, này, đ-đồ của em."

Chanyoung với mái tóc nhuộm vàng còn ướt, nhanh chóng bước từ phòng tắm ra mà với tay đóng lại "bí mật" vừa vô tình bị hé lộ. Từ chiếc lông mày có phần nhíu lại thì tiếng thở phào nhẹ nhõm được phát ra ngay phút chốc.

"Ờm, người hâm mộ tặng đó. Em thấy cảm động nên giữ." Khuôn miệng bất giác mỉm cười, tạo thành một đường cong tự nhiên với đôi mắt híp lại. Chanyoung luôn lấy hành động này làm chiếc 'trống' nhằm lảng tránh những câu hỏi khó nói.

"Ủa, ừ thì anh biết mày được nhiều đứa để ý. Nhưng có bao giờ mày bí mật giữ lại đâu em, lại còn để trong sổ nữa?"

Sohee tròn mắt nhìn chằm chằm cậu, vừa khó hiểu vừa bất ngờ. Chanyoung là sinh viên năm nhất, đồng thời cũng là thành viên đội tuyển bơi ở trường. Cậu may mắn sở hữu khuôn mặt cũng khá ưa nhìn, thôi, nói thẳng luôn là đẹp trai vô cùng. Và món quà ông trời đặc biệt ban tặng Chanyoung là nụ cười băng thanh ngọc khiết. Mỗi lần cậu chỉ cần vô thức làm bờ môi cong lại là bao người đều phải tha thiết để có được nó. Ngoài ra, Chanyoung cũng có thân hình tạm ổn, thôi, đúng hơn là người vừa cao vừa vạm vỡ. Nên một điều dĩ nhiên là cậu sẽ có muôn vàn nàng thơ theo đuổi và được cưng chiều vô điều kiện. Mặc dù con đường tình duyên được mở ra một cách thuận lợi, Lee Chanyoung lại bất di bất dịch. Tất cả những món quà, thư tỏ tình hay lời nói ngon ngọt đầy yêu thương được đưa đến tận miệng Chanyoung đều bị chôn vùi thật sâu, và chắc chắn không để lại một tì vết gì trong tâm trí cậu.

"À rồi, anh hiểu rồi." Sohee nhìn khuôn mặt có phần bối rối của Chanyoung xong liền bĩu môi rồi cười nhẹ, còn nháy mắt với thằng em vẫn chưa hiểu hàm ý của anh là gì. Sohee thở dài một cái rồi với tay vỗ vỗ lên vai cậu thủ thỉ: "Anh biết sớm thôi Chanyoung cũng sẽ phải lòng ai đó mà."

Cậu khựng người lại, cũng tầm một phút thôi, chưa kịp mở mồm giải thích thì ông anh khóa trên đã biến mất từ lâu, "Anh ơi không phải như thế đâu!".



Một tuần trước, 7/7/2024.

Ánh nắng mặt trời lại thức giấc đầu tiên, dần dần lấn tới bao trùm cả thành phố Seoul còn ngáy ngủ. Khung cửa sổ nhỏ cũng bị ánh vàng ấm dịu dàng chiếu vào, thắp sáng căn phòng ngủ cũ kỹ cùng miếng dán tường chỗ lành chỗ rách. Như một nụ hôn chào buổi sáng, Wonbin chưa chịu đón ngày mới mà liên tục ngọ nguậy trong chăn. Chỉ vài giây sau, nụ hôn chào buổi sáng sớm thôi liền biến thành một gáo nước lạnh, với chiếc chuông báo thức được cài bằng tiếng chó sủa vô cùng êm tai.

[TonBin] NhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ