vii. Lầm

60 7 2
                                    

10/7/2024.

"Đi về cẩn thận nhé!"

"Vâng em biết rồi!"

Khi đã thấy bóng dáng bé nhỏ hoàn toàn khuất đi sau cánh cửa sắt, Chanyoung mới an tâm quay lưng lại, về ký túc xá.

Đúng, hôm nay mới trong tuần, không có lý nào mà cậu lại chọn quay về căn nhà vô vị đó cả, nhưng cũng vì hôm nay anh Wonbin không được khỏe, Chanyoung đời nào để người ốm đi về một mình chứ. Cậu nghĩ đây là lẽ thường tình thôi, bạn bè mà.

Từ nhà Wonbin về ký túc xá cũng phải mất tận hai mươi phút nếu đi xe buýt, đáy lòng cậu lại một lần nữa xôn xao, "Ảnh bị bệnh mà lại phải đi đường xa như vậy mỗi sáng để tới trường." Thay vì cảm thấy lo cho bản thân vì đang phải đi bộ một mình về nhà, cậu lại chỉ muốn biết thêm về cuộc sống của Wonbin. Dù mới quen anh được đúng tầm ba ngày, anh lại là hình bóng luẩn quẩn trong não bộ cậu, trong ánh mắt cậu, và Chanyoung không cảm thấy phiền về điều ấy. Thứ cảm giác làm Chanyoung không thấy tội lỗi khi trốn thầy dạy bơi để về đánh Cello; bàn tay dịu nhẹ của mẹ hồi còn ở Mĩ, khi ru cậu bé năm tuổi đi ngủ; hay chỉ là cảm giác mà Chanyoung được là Chanyoung.

Càng nghĩ, cậu lại liên tưởng đến hồi hai người còn nhắn tin, cậu và người ấy. Nhớ tới đây, Chanyoung mới dừng nhịp bước, cậu vội vàng lấy máy di động, bấm nhẹ lên màn hình để hiển thị những thông báo mình đã vô tình lỡ mất.

"Chanyoung à, anh tính tối nay giải thích kỹ càng cho em. Nhưng chắc em mệt lắm hả, thôi ngủ sớm đi nhé. Sáng mai ta nói chuyện." Mồm vừa lẩm bẩm theo từng câu, mắt không ngừng lướt qua những chữ cái máu trắng chói lóa, tim cậu cũng vô thức đập nhanh hơn so với bình thường. Hai tay cầm nhanh nhẹn đánh vào bàn phím, "Em chưa có ngủ đâu mà.", Chanyoung cắn bờ môi hơi nhạt, chân phải gõ liên hồi xuống nền đất đá.

Nhìn lên đồng hồ trên màn hình cậu mới để ý, hiện tại đã gần mười một giờ đêm. Chanyoung vẫn không rõ vì sao mới từ hai giờ rưỡi mà hai đứa đã đi với nhau đến tận giây phút này; vô tình làm cậu bỏ lỡ cơ hội mà Chanyoung mong ngóng hơn một tháng nay. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu hay bứt rứt, cậu chỉ chọn cách thở dài cho qua; không có chút trách móc hay cáu gắt, Chanyoung chỉ nghĩ, "Nếu không phải hôm nay thì mai cũng được mà." Cậu nhắn lại đối phương vài câu chúc ngủ ngon rồi tắt máy, bình thản đi bộ về ký túc xá.




11/7/2024.

Một giờ sáng.

Wonbin đang cuộn mình trong chăn, che hết mặt và tóc, chỉ để lại ánh sáng nhỏ nhoi luồn qua miếng vải mỏng. Anh đang đọc lại những dòng tin nhắn đầu tiên của mình và cậu trên KakaoTalk, đứa trẻ của hai năm trước, Lee Chanyoung.

Anh cố đọc thật kỹ từng câu mà cậu chia sẻ với anh, vì Wonbin không tin mình lại vô tâm làm ngơ đi sự cô đơn của cậu bé đó. Càng đọc, một lực đẩy mạnh như đang dồn nước mắt từ cổ lên cơ mặt, làm Wonbin không kìm được xúc cảm áy náy, làm khoang mũi cũng phải kêu lên vì cay nhẹ.

Anh muốn trách móc bản thân, muốn mắng Wonbin của ngày trước một trận lớn, vì sự thờ ơ của bản thân, vì sự không lo nghĩ về người khác. Wonbin hiểu anh thật sự không làm gì cả, nhưng vì anh không làm gì, không biết cách vỗ về và sẵn sàng bên cạnh cậu, đó mới là lỗi của Wonbin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TonBin] NhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ