ii. Gặp

111 12 1
                                    

7/7/2024.

"Lee Chanyounggg! Dậy đi bơi với anh!"

Đồng hồ trên tường chỉ tám giờ sáng, cùng bóng hình một cậu thanh niên đang chùm chăn kín mít, trốn khỏi tiếng kêu inh ỏi ngoài cửa phòng ký túc xá. Sáng hôm nay cậu không có tiết, nên đang tự nuông chiều bản thân để có một giấc ngủ ngon và đủ. Theo kế hoạch ban đầu thì tầm mười hai giờ kém Chanyoung mới vác mình đến trường, ăn trưa rồi vào lớp. Ai nào ngờ, ông Jung Sungchan—cùng đội tuyển bơi—lại vô tâm đánh thức cậu khỏi giấc nồng êm dịu. Tới giây phút này thì tình nghĩa anh em chí cốt rồi cũng tương tàn.

Đến lúc âm giọng của Sungchan đã in sâu vào não cậu, cùng tiếng đập cửa dồn dập thì có níu kéo cũng chả thể ngủ được nữa. Chanyoung chán nản vứt chăn xuống đất, ngồi dậy xoa đầu xù như lông gà, liếc qua chiếc giường đã trống của Sohee, "Vẫn chẳng hiểu sao anh dậy sớm được đó Sohee àaaa."


Sau khi chuẩn bị quần áo bơi, cũng như vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Chanyoung cùng Sungchan đi bộ tới trường cách đó khoảng hai trăm mét. Vừa đi vừa tỏ ra ủ rũ, hai mí mắt như bị dán băng keo mà liên tục dính lại với nhau, cậu sợ nếu cứ như thế này chắc đi qua đường không nổi. Ngoài việc không thể tiếp tục ôm gối đi ngủ, Chanyoung không dám từ chối lời đề nghị của Sungchan vì năm nay đã là năm cuối anh ở đây.

"Ê mày thấy anh sẵn sàng chưa?"

"H-hả? Sẵn sàng cái gì cơ?"

"Thì cho cuộc thi sắp tới ý. Thầy đặt nhiều kỳ vọng ở tao lắm, vì anh mày đại diện cho cả trường đi thi mà."

Thường mỗi cuối năm, các trường đại học tại Seoul sẽ tụ tập để tạo nên một giải thể thao 'Olympics' thu nhỏ, và trong đó chẳng thể thiếu được bộ môn bơi lội. Mọi năm trường sẽ cử một đại diện tiêu biểu nhất để thi đấu, và chắc chắn không lặp lại ứng viên.

"Cũng tạm thôi à, sao bằng em—" Chanyoung chưa kịp dứt lời, Sungchan liền dùng lực khoác vai và véo tai cậu một cái thật mạnh.

"A! A! A! Thôi, thôi cho con xin lỗi bố!"

"Chưa đủ chân thành."

"Ơ bố ơi bố giỏi nhất. Bố bơi nhanh như chim cánh cụt vậy đó. Bố véo tai cũng đau nữa! AAA! Bố ơi con xin lỗi rồi màaa."


Sau đúng năm phút quỳ gối xin lỗi, Chanyoung và Sungchan đã đến nơi. Đứng trước hai thanh sắt lớn đã bị rỉ sét, hai đứa chào bác bảo vệ, quẹt thẻ học sinh rồi mới bước vào bên trong.

"À, hôm nay có vài người trong mười học sinh chuyển đổi đến trường mình thì phải."

"Ò vậy hả." Chanyoung gật đầu không mấy để ý, tuần trước nhà trường có thông báo về vấn đề này rồi. Có vài đứa bạn cậu cũng may mắn được tham gia, nhưng chắc lại giống mấy năm vừa rồi thôi, nhàm chán và không hề hấn gì đến cậu.

"Mà phải giỏi lắm mới được chọn đó. Mày liệu hồn đi làm quen mà học hỏi." Sungchan vừa cười thật tươi vừa dùng tay ngoắc cổ người bên cạnh với tai phải vẫn còn ửng hồng.



Những lý do khiến Chanyoung đặc biệt thích khi bơi ở trường là: một, bể bơi trường dù không phải ngoài trời nhưng lại nằm trong nhà kính, khoáng đãng và cậu có thể ngắm nhìn cảnh vật từ bên trong; hai, ngay cạnh tòa nghệ thuật. Chanyoung cũng là đứa con của âm nhạc, bố cậu là một nhạc sĩ nổi tiếng—nhà soạn nhạc, nhà sáng tác nhạc—nên từ đó như lưu truyền vạn đại, cậu có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật, nhất là đàn Cello. Mỗi khi đi bơi mà được nghe phòng nhạc cụ tập luyện là Chanyoung tự cảm thấy thư thái hơn hẳn. Nhưng, một điểm trừ là từ trên đó có thể nhìn được đội tuyển bơi hoạt động, nên đôi lúc cũng không khó để bắt gặp vài ánh mắt từ trên cao.

[TonBin] NhìnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ