1.

163 19 4
                                    

23/07/2024

-Kaveh, anh bớt vô lý đi. Tôi đang rất khó chịu với anh đấy.
-Alhaitham, cậu mới khiến tôi cảm thấy khó chịu ấy.
Alhaitham và Kaveh thường hay cãi nhau, dù vậy đó cũng chỉ là những trận cãi vã bâng quơ. Họ thường trêu nhau quyết liệt bằng những lần ấy. Tuy vậy lần này có một chút khác biệt.

Dạo này tâm trạng Alhaitham không được tốt lắm, bởi vì dạo này tên Kaveh ồn ào hơn bình thường. Hắn cứ như kẻ vô phương vô hướng mà đi loanh quanh trước mặt anh. Nhìn cuốn sách quý trên tay, lại nhìn kẻ điên khùng kia. Anh lại thấy choáng váng đầu óc, chóng mặt quá đi. Dù ở bất kì đâu, hắn cũng sẽ xuất hiện trước mặt Alhaitham. Miệng thì nói không ngừng. Miệng thì cứ Alhaitham này, Alhaitham kia và càm ràm nhiều việc vô cùng. Chẳng lẽ một tên kiến trúc sư luôn bận rộn không kể ngày đêm lại không có việc gì để làm à? Mà giờ lại cứ đi trước mặt anh một cách "vô tri" như vậy?

Vì sự phiền phức ấy của hắn, cả hai đã nổ ra một trận cãi nhau to đùng
và dù Tighnari đã hết mực khuyên can. Cả hai vẫn đi đến kết cục là không muốn nhìn mặt nhau. Tuy thế, Alhaitham vẫn nhắc nhở hắn cần phải gọn gàng và không làm ồn phá hỏng không gian đọc sách tươi đẹp của anh. Kaveh có vẻ tức giận, như động vào lòng tự trọng của hắn vậy.

-Alhaitham, cậu bớt khiến tôi khó chịu đi. Nhìn mặt cậu là tôi không muốn về nhà rồi.

Nói rồi hắn cầm lấy chùm chìa khoá nằm trơ trọi trên bàn và đẩy cửa bước ra ngoài. Những lời nói ấy có vẻ đã đụng đến thâm tâm sâu thẳm trong anh. Anh cũng chỉ là con người thôi, anh cũng biết buồn chứ? Hắn nói ra những lời tổn thương anh như vậy, sau anh lại không buồn cho được. Vả lại, Alhaitham còn có tình cảm với Kaveh-một thứ còn sâu nặng hơn cả tình bạn. Thử hỏi bị người mình yêu ghét đến mức không muốn trở về nhà, ai mà không buồn chứ. Chẳng lẽ Kaveh đã thực sự nghĩ anh là một người vô cảm đến mức không biết đau lòng là gì sao...?

Alhaitham lần đầu mất đi cảm giác hứng thú đọc sách, tâm trạng đã trùng xuống dưới mức bình thường. Tựa lưng vào thành ghế, nằm vật vã trong suy nghĩ của chính mình một lúc lâu rồi mới ngủ thiếp đi. Có lẽ hiện thực đối với anh có chút mệt mỏi và tàn khốc. Vì vậy anh đã chìm vào giấc ngủ từ chiều đến tận tối mịt mà không ăn uống bất cứ thứ gì cả. Alhaitham được đánh thức bởi tiếng chuông inh ỏi bên ngoài. Khi mở cửa, là Kaveh. Hắn ta uống rượu say bí tỉ, được một học sinh của giáo viện đỡ về. Nhìn cả hai có vẻ thân thiết, Kaveh thì nghiêng ngả dựa dẫm hẳn vào thân thể người kia. Khẽ khàng quàng đôi tay thon dài qua cổ người ta. Người kia thì nhu mì ôm lấy eo hắn, cảm giác cả hai như một đôi vậy.

- À, quan thư ký sao. Tiền bối Kaveh đã uống rất say. Phiền anh đỡ cậu ấy vào rồi.
-Ừm, tôi sẽ đỡ anh ta.

Nói rồi anh đỡ hắn vào trong nhà ,có vẻ tức giận mà đóng sầm cánh cửa lại mặc cho kẻ bên ngoài có suy nghĩ gì. Hắn ta có vẻ quá say rồi, không kiểm soát được hành vi, liên tục sờ mó lên người Alhaitham mà không biết điểm dừng. Thậm chí còn bóp lấy hai bên ngực của Haitham mà không ngừng xoa bóp. Vừa sờ mó vừa cười hô hố như một kẻ điên, lí nhí nói:

-mềm quá....thi... thích quá...đá..ng yêu.

Alhaitham mặt đen lại ngay lập tức, sao kẻ này có thể biến thái và vô liêm sỉ đến như vậy, sờ mó cơ thể người khác như thế...là không đúng lắm. Dù thích kẻ này nhưng kẻ này tự ý đụng vào cơ thể mình như vậy cũng quá bất hợp lí rồi. Nhưng vì thấy hắn đang say rượu, mặt đỏ lựng đi, Alhaitham đành gạt đi suy nghĩ của mình mà không đánh cho hắn một cái u đầu. Thay vào đó là dùng sức kéo tên nghiện rượu kia lên phòng.

Cơ thể Kaveh dù có chút nhẹ nhưng lại dài, kéo hắn ta lên cầu thang cũng tốn chút sức lực của Alhaitham. Kẻ này nốc rượu vào là dính người như vậy sao? Dù đã đến phòng ngủ nhưng hắn vẫn ôm trọn lấy vòng eo của anh mà chẳng hề có ý định buông ra. Anh có chút xiêu lòng nhưng nhớ lại lời nói của hắn buổi chiều nay, tên đỡ hắn về vừa nãy và thứ mùi nước hoa nồng đậm bám trên cơ thể hắn liền khiến Alhaitham có chút tức giận. Anh mở phăng cửa phòng, dựt kẻ kia mạnh bạo ra khỏi cơ thể mình quăng lên giường rồi trở lại phong thái điềm tĩnh trước đây. Đóng sập cửa phòng lại mà đi ra bên ngoài.

Hắn ta quả là kẻ phiền phức nhất mà Alhaitham từng gặp, một kẻ phiền phức đào hoa. Anh cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt vậy, hắn khiến anh cảm thấy yếu đuối trước hắn. Anh biết yêu đàn ông là không có gì sai trái cả...đó là một tình yêu hoàn toàn đúng đắn và đáng được ủng hộ, nhưng Haitham thực sự muốn gạt bỏ kẻ kia ra khỏi tim mình và quay trở lại quỹ đạo sống bình thường, hết sức bình thường trước đây. Tuy vậy anh vẫn lo lắng kẻ nào đó sẽ thấy đói khi tỉnh dậy nên sáng sớm đã nấu một vài món ăn nhẹ cho hắn. Sau đó, Alhaitham lấy cuốn sách nhỏ đang nằm trơ trọi trên bàn cả đêm và tiếp tục chăm chú đọc. Anh đã bỏ bê cuốn sách này quá lâu rồi, và cũng dành tâm trí cho Kaveh quá nhiều rồi. Haitham cảm thấy mình không nên để tâm vào một kẻ bợm rượu như vậy...

Kaveh đã ngả lưng mà ngủ đến tận trưa, mồ hôi hắn đổ nhễ nhại khiến mái tóc vàng óng kia sớm ướt đẫm. Mồ hôi cũng thấm vào chiếc áo trắng  kia mà loang lổ ra một vùng. Cả người hắn là một thứ mùi kinh khủng không tả nổi. Là thứ mùi tạp nham đáng kinh tởm: Mùi chua lè của mồ hôi, mùi cay xè tê đắng của rượu nồng và đi kèm với đó là một thứ mùi nước hoa có chút kì quái(?).

Hắn tự thấy bản thân mình gớm ghiếc và vác lê thân thể đã nhão như cháo vào phòng tắm mà kì cọ sạch sẽ. Những chai rượu nặng hôm qua đã khiến đầu óc Kaveh có chút choáng váng. Hắn không biết bản thân mình đã về nhà kiểu gì, lên trên phòng kiểu gì, chỉ biết mình đã uống rượu với một học sinh của giáo viện. Lúc này Kaveh mới ngợ ra thứ mùi kì lạ thoang thoảng trên cơ thể mình lúc nãy là của kẻ kia.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cùng với thân thể của mình bước xuống dưới lầu. Đập vào mắt hắn là cái kẻ được gọi là " bạn cùng phòng" đáng ghét. Không phải vì nợ nần đầy đầu thì có đánh chết hắn, hắn cũng không thèm vào ở chung với cái kẻ vô lý này đâu. Quan hệ của họ hồi còn là học sinh rất tốt kia mà, chỉ là Alhaitham đã càng ngày càng thay tính đổi nết. Nếu anh ta chịu bỏ đi một vài tật xấu của mình, quan hệ của hai người họ đã sớm thân thiết hơn rồi.

Alhaitham cũng không thèm để ý đến kẻ bợm rượu vừa bước xuống cầu thang mà vẫn tiếp tục chăm chú đọc lấy những quyển sách. Dù nói không thèm để ý nhưng anh hoàn toàn không ngăn lại được ánh mắt của mình. Thứ ánh mắt đang cố liếc lấy liếc để hắn như đang kiếm tìm ánh sáng le lói cuối cùng của cuộc đời.

Bụng Kaveh có vẻ đã hơi đói, hắn xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình. Đói chết mất... Khứu giác của hắn đột nhiên ngửi thấy thứ mùi thơm lừng của đồ ăn. Hắn chạy vọt ra bếp đã thấy trên bàn là một vài món ăn đơn giản được bài trí khá hài hoà, đẹp mắt. Nhưng hắn bĩu môi, biết đây là đồ ăn của anh nấu nên đã không thèm đếm xỉa đến mà cầm một vài đồng bạc lẻ cuối cùng trên người mình và bỏ ra ngoài. Thà ăn đồ ăn ngoài còn tốt hơn, quan hệ của hai người họ hiện đang rất, rất không tốt. Vì vậy hắn chỉ sợ mình đụng vào đồ ăn sẽ lại đụng phải một cái công tắc xấu tính nào của Alhaitham.

Khi nghe được tiếng đóng cửa một cách thô bạo Alhaitham chậm rãi bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn về phía bàn đồ ăn. Mắt anh có chút đượm buồn, hắn còn chưa động đũa đã bỏ ra ngoài, chẳng lẽ hắn lại ghét anh đến vậy???

/KaveTham/ CHÌA KHOÁ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ