Chương 2

156 35 0
                                    

Bàn tay Doãn Chính Hàn bắt hụt, nhưng trước khi tình huống trở nên xấu hổ không cách gì cứu được thì Thôi Thắng Triệt lại đột nhiên ôm lấy eo cậu.

"Nắm tay cái gì, không thú vị", giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của hắn truyền vào tai Doãn Chính Hàn: "Phu phu tình thâm thì nên ôm eo mà đi như thế này mới đúng."

Thực khách xung quanh ồ lên, ở đây không ít người biết tin đồn đương kim Hoàng hậu dùng thủ đoạn hãm hại cố Hoàng hậu để được thượng vị, mà Doãn Chính Hàn lại là người Hiên Viên thị chủ động đề xuất cho Trung Chính Đế ban hôn, hẳn là Thái tử phải rất chướng mắt y mới đúng. Bọn họ đều mang tâm trạng đến xem kịch vui, không ngờ sự tình phát triển quá sức tưởng tượng, Thái tử không những không tỏ vẻ khó chịu mà còn làm ra hành động thân thiết vượt cả quy củ lẽ thường.

Không lẽ Doãn Chính Hàn này có bí mật gì?

Thôi Thắng Triệt lôi lôi kéo kéo Doãn Chính Hàn đi vào đại điện, đi trên một con đường nhỏ lát đá xanh. Không biết do có phải người thiết kế ngủ gật không giám sát lúc thi công hay là thế nào, tóm lại các phiến đá lớn nhỏ không có quy luật gì nằm rải rác như đá sỏi, giữa các viên đá là đất đen, có lẽ mấy ngày trời mưa nên dần chuyển thành đất bùn, vừa bẩn vừa không dễ đi.

Doãn Chính Hàn thầm nói không ổn, từ sáng sớm đến bây giờ nguyên chủ không được cho ăn gì, đang đói hoa cả mắt, bước chân cứ bay bay như người say rượu. Kỳ thật nếu không phải có Thôi Thắng Triệt đang đỡ lấy eo, đừng nói là đi hết đoạn đường này, không chừng tiến thêm hai bước nữa cậu sẽ ngã sấp mặt.

"Đá xanh này là Thanh Ngọc Thạch, đá cũng như ngọc, vô cùng quý hiếm, chỉ ở đây và trước điện rồng của phụ hoàng mới có. Thanh Ngọc Thạch lát đường, bước chân lên đó ngụ ý mọi việc đều thuận lợi tốt đẹp. Nhưng con đường này được làm gập ghềnh khó đi, Thanh Ngọc Thạch cũng thô sơ không qua chế tác tinh xảo, cũng giống như cuộc đời này, ngoài chuyện như ý còn có điều trắc trở, không phải lúc nào cũng để ngươi dễ dàng đi qua."

Doãn Chính Hàn đang chậm rãi nâng vạt áo cưới dày nặng bước từng bước nhỏ, lại nghe thấy Thôi Thắng Triệt dùng chất giọng trầm ấm nói bên tai: 

"Đây là con đường duy nhất dẫn từ cửa lớn Đông Cung vào đại điện, bên trong có bài vị tổ tông, có chỗ ngồi cho trưởng bối, có vị trí của chúng ta lúc thành thân. Một khi đi hết con đường này, về sau dù là trùng điệp khó khăn hay sung sướng vô hạn, dù là tiền tài như nước hay gia cảnh bần hàn, dù là khỏe mạnh vô lo hay ốm đau bệnh tật, ngươi và ta đều sẽ cùng nhau trải qua. Ngươi có thể dựa vào ta, còn ta... cũng có thể tin tưởng ngươi."

Đến khi Thôi Thắng Triệt nói hết những lời cần nói, hai người đã đứng trước ngưỡng cửa đại điện.

Doãn Chính Hàn hơi căng thẳng.

Đây là chuyện khác xa trong nguyên tác.

Tiểu thuyết ghi rõ, Thái tử Thôi Thắng Triệt chướng mắt mối hôn sự mà Hiên Viên thị sắp đặt, đối với Doãn Chính Hàn tuy không đến mức ghi thù nhưng cũng không cho sắc mặt tốt, vừa cưới vào cửa đã quẳng nguyên chủ đến một nơi hẻo lánh nhất trong Đông Cung. Việc này vừa mới truyền ra đã bôi xấu thanh danh của hắn, tấu chương kể tội Thái tử bạc tình bạc nghĩa chất đầy trong thư phòng Trung Chính Đế. 

『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Đồng QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ