Chương 1

309 45 9
                                    

"Thiếu gia, ngươi đừng hòng trốn. Bốn phía đều là thủ vệ sâm nghiêm, ngươi chạy đằng trời cũng không thoát đâu."

Người hầu tay cầm lụa đỏ đẩy cửa đi vào, liếc mắt nhìn thiếu niên đang ngồi quy củ ngay ngắn trước gương đồng. Y mặc áo cưới dệt kim thêu rồng phượng rực rỡ, môi mỏng hồng hào, mắt to mi dài, dưới khóe mắt được chấm thêm một nốt ruồi lệ chí, khiến dung mạo bớt một phần thanh tú, thêm một phần diễm lệ, so với đại mỹ nhân nức tiếng kinh thành còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Doãn Chính Hàn gật đầu, ngón tay trượt qua hoa văn thêu tinh xảo tỉ mỉ trên áo cưới, vẻ mặt chấp nhận số mệnh, không có chút phản kháng nào.

"Được, ta sẽ không trốn."

Người hầu hơi ngẩn ra, rõ ràng khi biết tin được chỉ hôn cho vị ở Đông Cung, thiếu gia còn khóc lóc không ngừng khiến phủ Quốc công gà bay chó sủa suốt một tháng trời, sao bỗng dưng bây giờ lại bình tĩnh như thế?

"Linh Nhi nhiều lời, thiếu gia lúc này có vẻ không giống với thiếu gia của trước đây."

Doãn Chính Hàn mỉm cười, tự rót cho mình một chén trà nguội.

"Thế à?"

Không sai, đây đâu còn là thiếu gia trước đây của các người nữa.

Khoảng chừng một khắc trước, Doãn Chính Hàn xuyên tới thế giới này.

Đây là một cuốn tiểu thuyết về quyền mưu.

Theo nguyên tác, Trung Chính Đế của Lăng quốc có năm hoàng tử, nam chính Thôi Hàn Suất là con trai út của ông ta và đương kim Hoàng hậu Hiên Viên thị. Thôi Hàn Suất tướng mạo tốt, nhân phẩm tốt, trọng nghĩa khí, trọng người tài, thu phục được không ít quan viên dưới trướng, trải qua muôn vàn tranh đấu, thành công bước lên ngai vị, trở thành nam nhân đứng trên đỉnh cao chân chính.

Doãn Chính Hàn xuyên thành nhân vật phụ trùng tên với mình trong tiểu thuyết.

Nguyên chủ là trưởng tử phủ Hiên Hào Quốc công, thuộc phe cánh bên ngoại của Hoàng hậu Hiên Viên thị. Bà ta vốn là Thanh Quý phi, trước đây từng dùng thủ đoạn hãm hại cố Hoàng hậu Vân thị để trèo cao, sau này lại muốn kìm hãm tiền đồ con ruột của Vân thị là Thái tử Thôi Thắng Triệt. Hiên Hào Quốc công vì muốn đầu cơ trục lợi nên đã dâng chính con trai mình cho Hiên Viên thị cài vào phủ của Đại hoàng tử làm nội gián. 

Nguyên chủ tuy có danh phận con trưởng nhưng mẫu thân lại là vợ lẽ, từ nhỏ đến lớn bị vợ cả Trình thị ghen ghét ngược đãi đủ điều, lại thêm Hiên Hào Quốc công vừa hạ độc mãn tính vừa lấy tính mạng mẫu thân y ra uy hiếp, không còn cách nào khác, Doãn Chính Hàn mới phải vừa làm nội gián vừa âm thầm làm điều ác thay cho bè lũ Hiên Viên thị.

Thôi Thắng Triệt văn võ song toàn, đối nhân xử thế tất cả đều rất tốt, vốn là Thái tử dưới một người trên vạn người, chỉ vì không phòng được bọn tiểu nhân lòng dạ nham hiểm mà bị hãm hại đến mức thân bại danh liệt, cuối cùng chịu kết cục chết không nhắm mắt.

Khi Doãn Chính Hàn đọc đến đoạn Thôi Thắng Triệt ngồi xe lăn dưới tường thành, xung quanh là bão tuyết gào thét, sống lưng thẳng như tùng như trúc, thản nhiên nhận lấy vạn tiễn xuyên tim, cũng đã chôn mặt vào gối khóc mất một lúc lâu.

『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Đồng QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ