Chương 5

158 30 1
                                    

Thôi Thắng Triệt nhắm mắt nhưng không ngủ ngay.

Hắn là người tập võ, năm giác quan nhạy bén hơn người thường. Ban đêm tĩnh lặng, âm thanh lọt vào tai như được phóng đại, rõ hơn gấp nhiều lần.

Lúc này dù có một con ruồi bé tí vỗ cánh bay qua, Thôi Thắng Triệt cũng biết, chứ đừng nói gì đến Doãn Chính Hàn lớn tướng đang lật người như bánh tráng dưới nền nhà.

Hồi còn ở quân doanh, Thôi Thắng Triệt thường nằm chung với một đám huynh đệ, dù người nào người nấy ngáy còn to hơn cả sấm, hắn vẫn có thể kê đầu vào tay ngủ say. Vậy mà lúc này, ở Đông Cung nệm hoa chăn gấm, hắn lại vì mấy tiếng động nho nhỏ của một người xa lạ mà sốt ruột không chịu nổi.

Hôn lễ được cử hành vào giữa tháng tám, trời đang độ thu, tuy thời tiết ban ngày mát mẻ dễ chịu, ban đêm lại không được như thế. Gió heo may lùa qua cánh cửa, Doãn Chính Hàn nằm trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, tuy đã chôn cả người vào đống quần áo nhưng vẫn không kìm được mấy tiếng hắt xì nho nhỏ.

Có lẽ do quá mệt mỏi, Doãn Chính Hàn vừa đặt đầu đã ngủ ngay. Nhưng cơ thể vẫn khó chịu theo bản năng, cậu đang chập chờn nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên thấy cả người hẫng một cái, bị ai đó xách lên.

Thôi Thắng Triệt bực mình trở người ngồi dậy, nắm cổ áo Doãn Chính Hàn quăng lên giường.

Doãn Chính Hàn lơ ma lơ mơ dụi mắt, ngái ngủ nói: 

"Sao, sao thế?"

Thôi Thắng Triệt gằn giọng hung ác: 

"Ngủ."

Nói rồi tung chăn ra, trùm lên người Doãn Chính Hàn.

Doãn Chính Hàn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bao phủ lấy cơ thể, ngay lập tức ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ ngay, chỉ để lộ nửa mặt ra ngoài.

Thôi Thắng Triệt vẫn còn đang ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Doãn Chính Hàn rúc mình trong chăn ngủ vù vù.

Hắn rất không thích việc phải ở chung một căn phòng với Doãn Chính Hàn, cảm thấy y không chỉ tâm thuật bất chính mà còn rất biết cách làm phiền mình. Nhưng người hầu trong Đông Cung rất nhiều, có bao nhiêu tai mắt của kẻ khác đến bây giờ hắn vẫn chưa nắm chắc, chỉ cần hắn bước chân ra khỏi đây, ngày mai không biết sẽ có bao nhiêu lời trách tội chất đầy trong thư phòng Trung Chính Đế.

Thôi Thắng Triệt thở dài, muốn đi ra phòng ngoài ngồi chờ trời sáng.

"Hì hì..."

Không biết Doãn Chính Hàn mơ thấy gì hay ho, chui trong chăn bật cười khúc khích, khóe mắt dù đang nhắm tịt vẫn nhếch lên một độ cong rất dễ thấy.

Đời trước Thôi Thắng Triệt đoản mệnh, thiếu niên mới mười chín đã bị kết án tử, thêm một năm ngồi nhà lao đợi phán quyết, hai mươi tuổi chết dưới chân tường thành. Đời này hắn sống lại là lúc vừa tròn mười tám, tuy những kí ức trước đây khiến hắn trưởng thành hơn không ít, nhưng đôi khi tâm tính thiếu niên vẫn sẽ lộ ra.

Ví dụ như lúc này.

Thôi Thắng Triệt có hơi giận.

Tại sao Doãn Chính Hàn chỉ là một Trắc phi nho nhỏ mà cũng được cười hì hì nằm ngủ trên giường lớn, còn mình thân là Thái tử Đông Cung lại phải đi ra phòng ngoài ngồi ngốc nghếch đến tận hừng đông?

Đùa hắn chắc.

Vì vậy Thôi Thắng Triệt rất đúng lý hợp tình đẩy Doãn Chính Hàn nhích vào bên trong, còn mình thì lựa chỗ trống ở phía ngoài nằm xuống.

Hô hấp của Doãn Chính Hàn rất ổn định, dáng ngủ cũng ngoan hơn nhiều, Thôi Thắng Triệt không bị tiếng sục sạo của y quấy phá nữa, bình tĩnh chìm vào mộng đẹp.

Một canh giờ sau.

Thôi Thắng Triệt vô cùng hối hận.

Không biết Doãn Chính Hàn bị nóng quá hay là thế nào, chân tay vốn đang vùi trong chăn gấm đột nhiên giãy giụa thò ra bên ngoài, quẫy đạp lung tung.

Thôi Thắng Triệt nhấc cái tay vừa đập lên ngực mình ra, bụng lại trúng ngay một cú đạp khác.

Hắn có tập võ, nhưng cũng không phải người mình đồng da sắt, bất ngờ bị đạp một cái vào bụng cũng sẽ đau.

Đừng nhìn Doãn Chính Hàn người gầy như que củi, lực chân lại không nhỏ, Thôi Thắng Triệt sờ bụng, đau nhe cả răng.

"Nếu ngươi còn giãy nữa thì ta sẽ chém chết ngươi."

Doãn Chính Hàn nhấc chân theo một độ dẻo dai mà Thôi Thắng Triệt cũng phải khiếp sợ, gót chân gác lên cổ hắn, thuận theo tư thế xoay người, đầu đuôi tráo trở, cánh tay vung ra, đặt lên bắp chân Thái tử đương triều.

Thôi Thắng Triệt giận đến bật cười.

Ngông cuồng! Làm càn! Không ra thể thống gì!

Thôi Thắng Triệt còn chưa kịp nhỏm dậy, cái gót chân đã dời khỏi cổ, "bịch" một cái đập lên ngực hắn.

Thôi Thắng Triệt: "..."

Thôi Thắng Triệt đau muốn hộc cả rượu lẫn máu ra.

Nếu không phải vì còn đường đi nước bước sau này, Thôi Thắng Triệt rất muốn đem Doãn Chính Hàn ra chém ngay tại chỗ, sau đó vứt xác cho chó ăn.

Thái tử điện hạ nghĩ thì rất hay nhưng lại không làm được gì, tức tối gạt chân tay của Doãn Chính Hàn đang vắt vẻo trên người mình ra, xuống giường.

Trong phòng tân hôn có đặt một cái kệ, bên trên bày mấy bình sứ rất đẹp.

Thôi Thắng Triệt đi đến gần một cái bình sứ trắng có hoa văn rồng vàng ẩn mình trong mây, thò tay vào bên trong lấy ra một mảnh khăn lụa, bên trên rải rác máu tươi.

Mảnh khăn này thật ra trên giường bọn họ vừa ngủ cũng có một cái, Thôi Thắng Triệt quay về lục tìm một chút, tráo hai mảnh khăn lụa với nhau.

Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người Doãn Chính Hàn đang dang tay dang chân ngủ say như chết, Thôi Thắng Triệt mỉm cười, vươn tay ra.

Nếu hắn đã muốn đóng vở kịch quân vương chỉ cần mỹ nhân không cần thiên hạ, đương nhiên phải diễn cho thật ra dáng.

Không được phép có một chút sơ hở nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』Đồng QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ