3.

192 25 3
                                    

2. Sweven: Nhắm mắt vào, hoà mình với Paris. Sau chuỗi ngày mệt mỏi tuyệt vọng, em xứng đáng được một "tầm nhìn trong ".

Sau khi dạo chơi hết một vòng châu Âu, thần Helios quyết định dừng chân tại nước Pháp xinh đẹp. Thần mặt trời ghé thăm thì dĩ nhiên phải có nóng, nhưng cái nóng không kéo dài quá lâu. Chắc bởi thần Hera hay khen Paris hoàn hảo quá, mà thần Zeus ban tặng cho thành phố hoa lệ này một đặc ân, rằng sau vài ngày nắng oi bức, bất chợt từ đâu cơn mưa giông kéo về và nhiệt độ sẽ từ từ dịu lại.

Hanni chợt tỉnh giấc trên chiếc giường cũ cọt kẹt, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu qua ô kính cửa sổ chằng chịt vết xước, rọi vào gác mái nhỏ như soi sáng từng ngóc ngách căn phòng. Em đung đưa chân, tò mò ngó nghiêng xung quanh bỗng chốc thấy lòng mình nhẹ tênh. Không gian gác mái yên tĩnh lạ thường, Minji đi ra ngoài từ sáng sớm mất rồi, em mất sức mạnh nên chẳng biết nàng ấy đã đi đâu. Hanni tiến lại gần cửa sổ, ngó ra bên ngoài đường. Dòng người bon chen nhau đếm sang năm sau đếm chả hết; tiếng còi xe máy, tiếng người nói chuyện từng hồi vang đều đều. Cây xanh ở Paris nổi danh là những di sản sống, có lịch sử trồng từ tận thế kỉ thứ mười sáu gần trung tâm mua sắm Arsenal. Hai bên lề đường bóng rợp một khoảng mát cho những lão hành khất tạm nghỉ chân, Hanni nhận ra đám trẻ con bữa trước, nay chúng lại tới, tay cầm theo mẩu bánh mì con con đưa cho lão ta ăn.

Buổi sớm nơi đây ngoài mặt trời của vũ trụ thì còn mặt trời dưới mặt đất. Đứng từ gác mái vọng xuống, em trầm trồ khen quả mâm xôi đặc trưng Địa Trung Hải bắt đầu sai trĩu cành. Vườn nhà Perth nổi bật sau lớp lá xanh mát rượi, Hanni thầm cười, "tối nay vừa kịp có móm mâm xôi ăn". Tầm nhìn của em phóng ra xa hơn một chút, sẽ thấy tháp Eiffel sừng sững giữa quảng trường. Hanni nghe lỏm mọi người hay khen, nếu đứng từ ban công để ngắm tháp Eiffel thì quả là tuyệt vời. "Hmm, căn bản do mình được ngắm nó chung với Minji".

. . .

Trong khi đó, Minji đang trên đường về nhà. Tay nàng cầm theo túi bánh mì bơ tỏi và bánh sừng bò cỡ lớn, vừa đi vừa nhảy chân sáo giữa góc phố thân quen. Dừng trước cửa nhà, đột nhiên có bọt bong bóng ghé ngang qua vai nàng, đến từ que thổi của bọn trẻ con đang vui đùa nhà bên; Minji đưa mắt nhìn theo, nhưng bọt bong bóng đã bị lu mờ ngay sau đó khi ánh mắt nàng ôm trọn bóng hình em. Một thiếu niên đứng cạnh khung cửa sổ, nắng vàng cùng gió đồng điệu thay nàng xoa nhẹ mái tóc vừa mới gội xong còn đọng chút ít nước. Trông em như thần tiên vừa mới ghé nàng nhà chơi, vô tư tận hưởng quãng thời gian an lành nhất trong đời. Nếu ai đó khẳng định con người chỉ có thể sống duy nhất một lần, vậy chắc hẳn nàng là ngoại lệ. Bởi chẳng tồn tại kẻ nào ngay chính giây phút ấy, khi nàng khi nhìn thấy em, tim ngừng đập, rồi đập trở lại, liên hồi. Chẳng kẻ nào vô tình lạc lối giữa thời đại ánh sáng vẫn sống khư khư, vẫn đuổi kịp người bình thường giống vậy.

"Thế gian xuất hiện người con gái nào xinh đẹp hơn em à?"

Minji cảm thán. Bỗng nàng nhớ tới bài thi mình còn chưa nghĩ ra ý tưởng, nàng gật gù. Không tìm thấy cảnh vật chi bằng nàng vẽ em, bởi em đẹp hơn cảnh. Lòng Minji hân hoan khó tả, nàng quyết định sẽ lấy em làm cảm hứng để vẽ tranh, dẫu cho nếu bức tranh đó không đoạt giải, đâu quan trọng; miễn là bức tranh này, nàng toàn tâm toàn ý đem tặng em. Minji vội vã chạy lên gác mái, nào quên nở nụ cười thật tươi.

Bbangsaz | Shortfic - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ