End.

240 36 2
                                    

Chương V.I: Anecdoche - em gào khóc đến lạc cả giọng, quỳ xuống cầu xin Aphrodite hãy buông tha cho em nàng. Nhưng không ai nghe em nói. Từ đầu chí cuối, đoạn hội thoại đó, chẳng người lắng nghe.

Chín mươi chín quãng thời gian bên nàng dường như hạnh phúc nhất trên đời. Minji dẫn em đi ngao du thiên hạ, ngắm mọi cảnh đẹp nơi đất Pháp hoa lệ cứ ngỡ giấc chiêm bao. Bên nàng vẽ nên mọi chuyện cổ tích chốn trần thế nhộn nhịp; cơ thật tiếc quá, bởi nó là thực tại nên tìm đâu ra phép nhiệm màu. Sáng mai lập thu, tròn một trăm ngày em gặp nàng. Đoạn đường lẫn lối về gác mái nhỏ lác đác vài lá cây chuyển sang màu nâu đỏ, rong ruổi theo đám trẻ con hàng xóm mà em, nàng quên bẫng bóng thu sang. Paris bỗng già đi nhiều quá, "ôi nàng ơi, mùa hạ tươi trẻ của ta chợt chạy đâu mất rồi?"

Hanni thẫn thờ ngồi khoanh chân trên giường, Minji nói với em rằng nàng đi ra ngoài mua điểm tâm sáng cho hai đứa. Bình thường nàng đi lâu lắm bốn mươi phút sẽ về, nhưng nay gần ba tiếng đồng hồ rồi, không thấy Minji đâu. Nàng khiến em đâm lo lắng, nghĩ vẩn vơ một hồi, em bất giác nhìn về phía mái nhà đối diện. Lâu chưa gặp Danielle, Haerin và Hyein; giờ đây họ đứng im lặng trên ban công gác mái, Hanni nhận ra chuyện chẳng lành. Em vội vã mặc áo khoác vào rồi khoá cửa cẩn thận, em đi tìm Minji.

. . .

"Chị ấy thật ngốc."

"Giấu thế nào, cũng không giấu nổi thần Vệ nữ."

"Get up
I don't wanna fight your shadow
Meet me back in five if I matter to you
Like you say, I do.

Now, get up
I don't wanna fight your shadow
Meet me back in five if I matter to you
Like you say, I do."

. . .

Đường phố cuối hè vẫn đông người lại qua, từng đợt khách nước ngoài theo đoàn dạo vòng quanh quảng trường nơi tháp Eiffel đứng sừng sững. Người ta hối hả đạp xe dọc tuyến đường phủ đầy lá xanh dần chuyển sang nâu đỏ, Hanni bỗng thấy thời gian trôi nhanh lắm. Dù chẳng rõ Minji mua đồ ăn ở đâu, em vẫn cứng đầu mò mẫm. Tới giao lộ, em bồn chồn nhìn lên cột đèn giao thông, mỗi một giây ngang qua, lòng em càng thêm nặng nề. Em ngó nghiêng xung quanh, đan tay cầu xin các vị thần hãy bảo vệ Minji, đừng để Minji gặp chuyện bất trắc gì.

Giá mà cuộc đời dịu dàng với em hơn, phải lẽ em đã mang lại cho Minji một căn nhà ở ngay trung tâm thành phố. Nàng ấy chẳng cần đi quá xa mua đồ. Cơ thần tình yêu, suy cho cùng vẫn chỉ có quyền năng vô hạn, của cải vật chất chất dồn trên đỉnh Olympus, chớ nào có được đem xuống đây. Hanni thầm đếm từng giây cuối cùng trước khi cột đèn nhảy tín hiệu thành màu xanh. Dòng người phía bên kia đường ồ ạt tràn ra vạch kẻ trắng; thấp thoáng trong đó, Minji đang vui vẻ cầm theo bịch bánh mì bơ tỏi vàng giòn thơm phức. Hanni mỉm cười, lòng em nhẹ nhõm, "nàng không sao là em yên tâm rồi. Em bảo em ngoan ngoãn chờ nàng ở nhà, mà lo cho nàng quá, em mới ra tận đây tìm nàng."

Bbangsaz | Shortfic - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ