2.

246 37 5
                                    

Chương III: Metanoia - nàng tất cả đối với em. Bởi nàng người đã đưa em đến một chuyến trình mới bình yên hơn, "một chuyến hành trình giúp em thay đổi trong tâm hồn, nhận thức cách sống".

Hanni theo Minji về nhà. Khi mở cửa phòng, Hanni mới biết Minji chỉ là một họa sĩ nghèo sống tạm bợ trên gác mái ngôi nhà cũ kỹ giữa thủ đô Paris xa hoa. Đồ ăn thức uống nàng ấy chẳng có nhiều, chai nước lọc chưa hết, mẩu bánh mì cỏn con bà cụ tám mươi tuổi mới đưa. Thì ra không phải cứ ở Paris thì cuộc sống sẽ tốt, Hanni vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống giường. Nhưng mà nhé, sống trên gác mái chưa chắc đã tẻ nhạt.

Khi Minji mở cửa sổ, Hanni lại có cơ hội nhìn thấy vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Đứng dưới đất trông lên, em thấy ngôi sao và mặt trăng to bất thường. Hanni đột nhiên rùng mình, em nhớ về quãng thời gian đen tối năm đó, em cũng như Van Gogh; suy sụp tới mức trạng thái tinh thần bị kích động. Tâm trí bắt đầu sinh ra ảo giác và từ từ trông thấy mọi thứ phóng đại hơn. Năm 1889 xem chừng là cú sốc giáng xuống trái tim Hanni; khi Rudolf, Thái tử Áo và tình nhân của ông, Nam tước Mary Vetsera, tự sát kép trong nhà Mayerling. Lúc em đang cố gắng bảo vệ hai người họ, thì mẹ em đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Như một hành động vì "tình yêu chân chính", Aphrodite đã thẳng tay diệt trừ và quở trách em rất nhiều. Hanni rơi vào suy tư, nó giống như một điềm rủi, nào phải tự nhiên Ouranos vô tình cảnh báo em.

Hanni tò mò đứng đối diện Minji, em cảm thán bởi đôi mắt ấy đẹp đến thế. Em nghe Minji bảo, bầu trời đêm nay đầy sao, những ngôi nhỏ mải mê dạo chơi cùng màn đêm tĩnh mịch. Hanni ngồi trên bệ cửa sổ, em nghiêng đầu, "phải chi mọi thứ thu bé lại vừa vặn, chứa đủ đầy trong đôi mắt em thì tốt biết bao nhiêu. Ước gì đôi mắt vô hồn của em ngập tràn sức sống; cũng giống nàng, lung linh tựa tinh vân ngoài khơi vũ trụ bao la".

. . .

Khuya dần buông, chỉ có hai người ngồi đây, lòng cảm thấy buồn. Minji vẫn đau đầu khi vẽ, rồi lại xóa ý tưởng cho bức tranh nàng sắp đem đi thi. Hanni thẫn thờ nhấp nháp suy tư từ lâu đã bao trùm lấy em, khi em vô thức nhìn mình trong gương và chính em cũng không thấy em nữa. Hanni ngó ra ngoài cửa sổ, bất chợt nhận ra Haerin, Hyein và Danielle đứng lặng lẽ theo dõi em ở mái nhà đối diện. Giấu thế nào cũng chẳng qua mắt được thần tiên. Nhưng giấu thế nào, cũng chẳng qua mắt được lòng mình.

"Thần tình yêu tham lam ăn cắp cô đơn của Van Gogh mất rồi...chả trả lại nổi nữa."

Hanni thở dài, nằm xuống ghế sô-pha và nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Mấy mẩu kí ức miên man quấn lấy em. Em bỗng nghĩ rằng, giả dụ như em đánh liều yêu Minji dù chỉ một lần, em vẫn nghĩ nó đúng không hề sai, không cần phải nghi ngại. Bởi dưới trần gian, em thấy thời gian trôi nhanh quá, nhỡ mai này em lạc mất Minji thì thật tệ biết bao.

Bbangsaz | Shortfic - RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ