Một ngày đẹp trời cậu cùng em bước đi trên đường phố tấp nập, đi qua những hàng cây cung đường nơi mà chứa đựng những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp
Cả hai cười nói vui vẻ, nhìn thật hạnh phúc đi được vài bước cậu chợt va vào một hình bóng quen thuộc, bất giác cậu ngoái đầu lại nhìn theo, em đang vui vẻ cũng chợt khựng lại
- anh gặp người quen ạ?
- à ừ bạn cũ của anh, mình đi tiếp thôi
Cậu cùng em lại bước tiếp mà không biết hình bóng kia cũng ngoái đầu lại nhìn cậu
- sao vậy? Người quen của anh hả?
- ừm bạn cũ
Ừ cả hai là bạn cũ sẽ là bạn cũ nếu trong quá khứ cả hai không nảy sinh tình cảm với nhau
Cậu và anh vốn là bạn thân, cả hai rất thân thiết với nhau, cho đến khi cả hai nhận ra mình có tình cảm với đối phương
Họ đã từng có những khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau, cho đến khi bố mẹ của anh đến trường và nghi ngờ cả hai có tình cảm với nhau, anh vì để giải nguy nên phủ nhận và nói cậu chỉ là bạn thân
Dù cậu biết đó là vì bảo vệ cậu, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, nếu ba mẹ anh thật sự phản đối cậu và anh có thể đấu tranh, và thuyết phục hai bác được mà? Tại sao anh lại làm như vậy?
Nhưng có lẽ anh không hiểu điều đó nên đã trách cậu không hiểu chuyện
"Đức mày đừng có làm loạn nữa, tao mệt lắm rồi, nếu ba mẹ mà phát hiện ra chuyện này thì mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra hay không hả?"
"em có nói là em không biết đâu? Anh cũng không cần lớn tiếng với em như vậy"
"tao nói để mày hiểu ra đấy, bớt gây chuyện đi"
Anh nghĩ cậu gây chuyện ư? Cậu có làm gì đâu chứ? Bình thường anh rất dịu dàng với cậu mà
Những khoảng cách dần xuất hiện giữa cả hai, anh cho rằng cậu dang gây chuyện, không hiểu cho anh còn cậu lại trách anh vô tâm, cho rằng anh không coi trọng tình cảm của cả hai
Khoảng cách cứ ngày một tăng lên, rồi kết quả là cả hai chia tay, cậu cùng theo lời ba mẹ ra nước ngoài du học, anh lại vào trong Nam học tập, làm việc rồi sinh sống ở đó
Chia tay khi còn yêu đối phương quá nhiều khiến trái tim cứ luôn nhức nhối khi nhớ về mối tình thanh xuân ấy
Rồi cũng chẳng biết ra sao khi đi một vòng quay lại cả hai lại chạm mặt nhau, cậu nắm tay em, anh sánh đôi cùng cô ấy, trông thật hạnh phúc
"anh sống tốt chứ ạ?"
"rất tốt, còn em thì sao?"
"cũng vậy thôi ạ"
Ừ vẫn sống tốt chỉ là tim còn đau, họ vẫn chẳng thể khiến con tim mình ngừng nhớ về đối phương, nhưng họ không được phép để đối phương biết vì bên cạnh họ, bên cạnh đối phương còn một người khác, một cô gái mà họ đã vô tình kéo cô ấy vào chuyện này
Cô ấy có thể biết chuyện này cũng có thể không biết, nhưng chắc chắn rằng cô ấy không muốn người bên cạnh mình còn nhớ về một người khác, họ cũng chẳng muốn khiến cô gái ấy khó xử hay tổn thương bởi cô gái ấy quá lương thiện tốt bụng và cũng chính cô gái ấy đã kéo họ ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất
Vậy nên họ chọn cách im lặng nhìn đối phương ở bên người khác, dẫu biết rằng nó rất đau nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác nữa cả
"Yêu em rất nhiều nhưng có lẽ là em không cần, cứ ngỡ khi gặp lại em hai ta có thể quay lại như cũ nhưng giờ đây bên cạnh em đã có người khác, anh cũng không còn độc thân, có lẽ chúng ta thật sự không thể bên nhau"
"Còn yêu anh nhưng không thể nói, anh và cô ấy hạnh phúc như vậy sao em dám chen ngang đây, em cũng chẳng nỡ tổn thương cô gái đang ở cạnh em lúc này, có lẽ chúng ta không nên gặp nhau anh nhỉ?"
_____________________________________________
Lội lại và phát hiện chương này đã viết xong mà chưa đăng nên tui đăng nốt nè, mà tui cũng muốn tâm sự với các bạn là tui đã thử kiểm tra và phát hiện tui không phải có dấu hiệu trầm cảm nhẹ mà là có dấu hiệu trầm cảm nặng tui cũng khá sốc khi biết điều này
Tui cũng không biết nên làm gì để tốt hơn nữa, tui không dám nói với ai một phần vì tui không tin tưởng bất kì ai phần còn lại vì tui cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với ai đó nên tui tâm sự lên đây, mong rằng các bạn sẽ cho tui một lời khuyên tốt nhất, cảm ơn các bạn nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh khắc ngọt ngào - VNF
FanfictionNhững khoảnh khắc ngọt ngào của otp LƯU Ý: tất cả chỉ là tưởng tượng và ko có thật nhé!