Anh: Nguyễn Công Phượng
Cậu: Vũ Văn Thanh
_______________________________________________
Hiện tại anh đang có mặt ở sân bay lớn nhất thành phố để đón cậu trở về sau 5 năm đi du học
Năm ấy ba cậu bắt cậu đi du học, cậu đã phản kháng rất mạnh mẽ, phải đến khi anh lên tiếng khuyên nhủ cậu mới chấp nhận ra nước ngoài
Anh vẫn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng của cậu trước khi lên máy bay, câu nói ấy anh vẫn luôn ghi nhớ nên vẫn luôn chờ đợi cậu
À quên chưa nói câu nói đó của cậu cũng chỉ vỏn vẹn 6 chữ "em yêu anh, chờ em nhé", chỉ 6 chữ nhưng lại khiến anh mong nhớ suốt 5 năm
Đúng vậy, cậu yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, dù khi ấy cậu mới chỉ 16 tuổi, nhưng cậu biết cậu yêu anh, vậy anh có yêu cậu không? Tất nhiên là có, chỉ là khi ấy cả hai vẫn còn quá nhỏ, anh không dám chắc là cậu yêu mình và cũng không dám chắc là mình thật sự yêu cậu nên vẫn luôn né tránh cậu
Bây giờ khi cả hai đã trưởng thành thì anh chắc chắn rằng anh yêu cậu, nhưng liệu sau 5 năm tình cảm của cậu có còn như năm ấy hay không? Hay cậu đã sớm quên tình cảm khi ấy rồi? Anh không dám chắc, dù anh và cậu vẫn liên lạc với nhau nhưng 5 năm thật sự rất dài, anh chẳng thể chắc chắn gì cả
Khi anh còn đang suy nghĩ thì có một vòng tay ôm chặt lấy anh, anh có chút bất ngờ song vẫn nhanh chóng nhận ra đó là cậu, bởi vì chỉ có cậu mới dám ôm anh như vậy
"Anh Phượng, em về rồi" cậu nhẹ nhàng nói vào tai anh
"Ừ về rồi" anh đáp lại ngắn gọ 3 chữ nhưng trong đó lại kìm nén biết bao cảm xúc trong suốt 5 năm qua của anh
"Em nhớ anh nhiều lắm, cuối cùng cũng chờ được ngày về gặp anh, em vui lắm" cậu buông anh ra nắm lấy tay anh rồi vui vẻ nói
"Anh cũng nhớ Thanh, về nhà thôi" anh lạnh nhạt nói, không phải anh không nhớ cậu chỉ là anh không chắc cậu còn tình cảm với mình hay không nên cũng không dám thể hiện quá nhiều
"Anh sao thế? Anh Không vui ạ?" cậu thấy anh như vậy thì có chút khó hiểu hỏi
" Không, anh không sao cả, về thôi" anh lạnh lùng nói tiếp
Cậu thấy anh lạnh nhạt với mình thì buông tay anh ra giận dỗi kéo vali đi trước, cậu đi một mạch không quay lại, bước ra ngoài thấy xe anh đã đậu sẵn ở đó, cậu lên xe ngồi rồi chờ anh, đến khi anh đi ra đến nơi, thấy cậu giận dỗi thì có chút buồn cười
"bác đưa bọn cháu về nhà cháu nhé, ba Thanh đi công tác không có ở nhà" anh nói chuyện với quản gia kiêm tài xế của nhà anh
Sau đó anh theo thói quen mà lên xe ngồi cạnh cậu rồi dựa người vào cậu, cậu đang giận dỗi nhưng cũng không phản đối gì, chỉ yên lặng quan sát anh
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh khắc ngọt ngào - VNF
FanfictionNhững khoảnh khắc ngọt ngào của otp LƯU Ý: tất cả chỉ là tưởng tượng và ko có thật nhé!