Canh lúc Trang đi vệ sinh, Lập Uy cũng lọ mọ đi theo sau, hai người một truy một trốn, trong khi tấm lòng của Trang hầu như đều trao gửi về một người. Hắn kéo nàng ra một góc vắng, giọng nói trầm đục mang mùi bia rượu nồng nặc: "Trang, em lại nhớ người yêu cũ nữa đúng không? Anh phải làm sao bây giờ hả Trang? Mười năm rồi sao em không chịu quên? Anh thật muốn gặp cô ta thử xem cô ta rốt cuộc có ma lực như thế nào."
"Anh cũng cố chấp mười năm..." Trang nhìn sâu vào mắt Lập Uy, hiếm khi nào nàng lại đối diện với hắn trực diện như thế này kể từ sau khi hắn tỏ tình với nàng năm nàng hai mươi mốt tuổi. Trong lòng ai cũng có chấp niệm, hắn cũng có, nàng cũng có, tại sao hắn được quyền có còn nàng thì phải quên?
"Anh yêu em, anh dám đảm bảo trên đời này không ai yêu em bằng anh. Em tin tưởng anh một lần được không? Bỏ đi quá khứ được không em?" Hắn mặt mày đỏ au vì rượu, bao nhiêu năm nay hắn chỉ chờ đợi một mình nàng, làm bạn với nàng chỉ mong một ngày nào đó nàng nhìn về phía sau và thấy hắn chờ đợi nàng. Nhưng không, nàng không và sẽ không bao giờ có chút tình cảm nào cho hắn. Hôm nay chứng kiến nàng còn nhớ người yêu cũ, cảm giác này không khác gì đem hắn lăng trì nơi địa ngục. Thì ra là đau đến vậy, vẫn còn đau hệt như khi hắn hai mươi.
Trang ngước đôi mắt đượm buồn của mình nhìn hắn, nàng thật sự không muốn tình bạn của hai người ra nông nổi này.
"Em cũng yêu cô ấy, em dám đảm bảo trên đời này không ai yêu cô ấy bằng em. Cô ấy là tất cả... anh hiểu được mà, đúng không? Làm sao mắt em nhìn vừa một ai khác trong khi tim em chỉ có cô ấy? Anh có thể ưng ý cô gái khác ngoài em không?" Nếu hắn cũng yêu nàng tương tự với tình yêu của nàng dành cho Diệp Anh, ắt hẳn hắn cũng sẽ hiểu, nếu đã xác định đã yêu người ấy thật lòng thật dạ, người ấy xuất hiện trước mặt mình khó mà lãng quên được.
Lập Uy ôm trán đứng tựa vào tường, hắn thật hận bản thân mình. Cuộc đời hắn được ba mẹ chu cấp cho những điều tốt nhất, một gương mặt đẹp trai, một gia cảnh bề thế, bất kể thứ gì hắn đều không thiếu. Ngày còn mười mấy tuổi hắn hay bảo rằng mình là người hạnh phúc, đầy đủ, vẹn toàn nhất, nhưng lớn lên hắn mới biết rằng ông trời không cho không ai thứ gì. Ông trời cho hắn cuộc sống hoàn hảo rồi mang một cô gái hoàn hảo đặt trước mặt hắn, nói với hắn rằng hắn không bao giờ có được nàng, không bao giờ!
"Anh thật sự bế tắc... Trang... Anh ước mình có thể ngủ một giấc dậy rồi quên em." Lập Uy cắn chặt môi mình, là đàn ông không được phép khóc. Mặc cho hai hốc mắt hắn nóng hổi, những giọt nước mắt sẵn sàng tuôn trào. Hắn nhịn, nhịn đến bao nhiêu năm nay rồi mới bộc phát.
Trang lùi lại hai bước rồi muốn rời khỏi, nàng nhìn thì thấy Diệp Anh đang vô tình đi vệ sinh cùng hướng này. Thấy hai người cùng đứng với nhau, Diệp Anh ấp úng nói: "Xin lỗi... em định đi vệ sinh thôi."
"Xin lỗi cái gì? Cuộc đời em có cái gì khác ngoại trừ xin lỗi không?" Trang tức giận quát lên một tiếng, đúng là nàng đang giận cá chém cá, đúng người đúng tội. Đây có phải là Diệp Anh từ trong biển lửa giành lại sự sống của nàng không? Có còn là Diệp Anh can đảm bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, che chở nàng, yêu thương nàng nữa hay không? Dạo gần đây nàng cảm thấy thật xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| dla x tp | Khoảng Cách Giữa Hai Ta
Romance⚠️ ĐÂY LÀ TRUYỆN COVER. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT CỐT TRUYỆN LÊN CUỘC SỐNG ĐỜI THỰC CỦA CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC NHẮC ĐẾN TRONG TRUYỆN. *original author: yenvu18 *category: Xuyên không, Bách hợp, Huyền nhuyễn, 1x1 *note: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết...