Chương 56

120 16 0
                                    


Khi chiếc còng tay được còng vào người Tưởng Vũ Trạch, khuôn mặt của anh ta đờ đẫn, tất cả các quan chức cấp cao trong phòng họp đều đang nhìn đằng trước của Tưởng Vũ Trạch, hầu như còn chưa kịp phản ứng với nội dung của powerpoint, nhưng một khi đã kịp phản ứng thì biểu cảm kinh ngạc cùng với sự khó hiểu trong chốc lát nổ ra, âm thanh thảo luận liên tiếp không ngừng nghỉ.

Tưởng Vũ Trạch nhìn chằm chằm chiếc còng tay trên cổ tay mình, nghe những người đó bàn luận, sự nhục nhã không cam lòng tràn đầy trong lồng ngực, không thể như thế này được, tất cả những kế hoạch của anh ta không có vấn đề gì cả, rốt cuộc là vấn đề ở đây từ đâu ra... phản cung? Là ai đã phản cung? Chứng cứ từ đâu ra? Từ tên trợ lý họ Vương kia sao?

Trước khi bước vào phòng họp, Tưởng Vũ Trạch chưa từng nghĩ sẽ trở thành tình huống hiện tại.

Anh ta nhanh chóng suy nghĩ, kiểm tra lại tất cả các vấn đề trong kế hoạch của mình. Khi anh ta bị đẩy ra khỏi phòng họp bởi những người ở đằng sau, các nhân viên trong nhóm đang nhìn với ánh mắt khó tin, suy nghĩ của anh ta thoáng chốc dừng lại...

Lúc Tiểu Chu đi cùng với sếp của mình đến phòng họp thì nhìn thấy trên tay Tưởng Vũ Trạch đang che một chiếc áo khoác, có vài người đàn ông lạ mặt đẩy anh ta ra khỏi hành lang của phòng họp.

Xung quanh đều có tiếng bàn tán, một lúc sau Tiểu Chu mới biết chuyện xảy ra trong phòng họp này, bất ngờ nhìn về hướng trợ lý Tưởng, giống như không nghĩ rằng anh ta lại là người như vậy.

Anh ấy nghĩ đến cái gì đó, nhìn ông chủ đang đứng cạnh mình.

"Ông chủ..." Tiểu Chu mở miệng, chú ý đến gương mặt vui vẻ thích thú của ông chủ.

Cuộc thảo luận ở hội trường đều là về Tưởng Vũ Trạch, chuyện Trần Thời Minh bị người khác cài thiết bị định vị hình như đã bị dìm xuống, cũng không có nhiều người thảo luận về nó. Dạo gần đây Trần Thời Minh thường thân cận với bên cảnh sát, Trần Kỳ Chiêu đương nhiên biết sự sắp xếp lúc trước của anh ấy, kể cả sáng nay trước khi ra ngoài, lúc ra ngoài Trần Thời Minh còn đi muộn hơn cậu nửa tiếng... rất rõ là đã có chuẩn bị trước.

Trần Thời Minh không ngu đến nỗi để bản thân gặp nguy hiểm, chỉ cần Trần Thời Minh không xảy ra tai nạn ô tô, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Cậu đang xem náo nhiệt thì chợt nhận ra ánh mắt của Tiểu Chu bên cạnh.

Trần Kỳ Chiêu cười cười chỉ vào Tưởng Vũ Trạch: "Nhìn thấy rồi chứ? Kẻ xui xẻo."

Cậu đứng ở trong đám người, ánh mắt lãnh đạm rơi vào Tưởng Vũ Trạch, nhìn anh ta bước đi xa dần.

Tiểu Chu dở khóc dở cười: "..."

Anh nghĩ tại sao ông chủ lại không nhiệt tình với những việc khác, sao lại thích xem mấy trò vui vậy nhỉ.

Người vây xem càng ngày càng nhiều, bảo vệ của công ty vội vã chạy đến kiểm soát hiện trường, nghe thấy tiếng bối rối nghi ngờ của nhân viên ở xung quanh và âm thanh sơ tán của bảo vệ, Trần Kỳ Chiêu nhìn bóng lưng của Tưởng Vũ Trạch, trong lòng chế nhạo đôi phần.

[ĐM] Bí kíp giả ngoan của kẻ điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ