Chương 10:

110 17 2
                                    

Tại khu một 《Mạt Đồ》,Bạch Kỳ đang đấu xếp hạng. Sau khi loại bỏ lớp máu cuối cùng của đối thủ cùng cấp, anh xoa cổ tay cứng đờ, lông mày nhíu chặt lại, tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

"Anh đang ở đâu?" Trong khung chat hiện lên tin nhắn của ID Tần Văn Lan, rõ ràng cậu  cũng vừa kết thúc trận đấu.

Bạch Kỳ rời khỏi khu vực thi đấu đã nhìn thấy 'Ta một mét chín' đứng canh ở lối vào, vừa thấy anh ra ngoài liền lập tức xúm lại, nhưng sau khi đến gần thì lại im thin thít như cái hũ nút.

'Thắng rồi?' Bạch Kỳ tiện miệng hỏi một câu.

'Ừ, ba trận.' Tần Văn Lan trả lời, tuy nói mơ hồ nhưng Bạch Kỳ lại hiểu, đồng thời cũng càng thêm khó chịu.

Tần Văn Lan là một tân thủ nhỏ còn đánh liên tiếp ba trận, trong khi đó mình chỉ đấu một trận, mà lại là khổ chiến, loại huấn luyện cường độ cao như vậy mình đã bắt đầu không chịu nổi nữa rồi.

'Offline đi, buổi chiều tôi có khách không dẫn cậu nữa.' Bạch Kỳ để lại lời rồi rất dứt khoát biến mất tại chỗ.

Bạch Kỳ đi rồi, Tần Văn Lan lại đứng đó không nhúc nhích, mà thực tế là cậu ta đang thất thần. Dạo gần đây cùng Bạch Kỳ tổ đội đi phó bản, phản ứng của anh ấy rõ ràng ngày càng giảm sút.

Người qua đường không rõ sự thật có lẽ sẽ chế giễu anh tay chậm, nhưng Tần Văn Lan biết rõ nội tình thì hiểu đó là do vết thương của Bạch Kỳ kéo chân. Cấp độ càng cao thì độ khó càng tăng, mỗi lần độ khó tăng lên đồng nghĩa với việc tay anh ấy ngày càng đau.

Tần Văn Lan đã sớm tìm được bác sĩ, nhưng không biết làm sao danh chính ngôn thuận giúp Bạch Kỳ mà không khiến anh nghi ngờ, cậu sợ mình bại lộ thân phận thì sẽ bị Bạch Kỳ bỏ rơi.

Buổi chiều, Bạch Kỳ ngồi trên sofa trong phòng khách vừa nhai bánh quy vừa gọi điện thoại, đối phương không ai khác chính là đội trưởng của Tường Huy - 'Nhất Kiếm Phong Tuyết' Ngụy Tử Dung.

"Đã mùa bảy rồi, cậu cũng nên sớm quen." Lời nói độc miệng của Bạch Kỳ câu nào cũng châm chọc vào tim.

"Đồ khốn, câm miệng!" Ngụy Tử Dung tức giận rít lên, "Dù năm ngoái anh không bị tai nạn tôi cũng có thể thắng anh!"

"Chậc, tự lừa mình dối người." Bạch Kỳ thở dài một cách u ám.

"Anh..."

"Hợp đồng của cậu với Tường Huy sắp hết hạn rồi phải không?" Bạch Kỳ chuyển hướng hỏi một câu khác.

Ngụy Tử Dung khựng lại, có chút không hiểu, "...Ừ."

"Tường Huy phong thủy không tốt, cậu ở đó sớm muộn cũng gặp chuyện, đừng gia hạn nữa, đến Vương Trung Vương đi, bản đại thần sẽ dẫn cậu thăng hạng, dẫn cậu trở thành thần." Bạch Kỳ công khai đào góc tường.

"Phì!" Ngụy Tử Dung phun một ngụm nước, mặt đen lại, da mặt của Bạch Kỳ rốt cuộc dày đến mức nào? Chuyện đào góc tường như vậy mà cũng dám đề cập.

"Ông đây đã sớm thành thần rồi." Ngụy Tử Dung khinh thường hét lên, "Hơn nữa một tên nghèo kiết xác như anh cũng đòi đào tôi? Anh có biết bản kiếm thần đáng giá bao nhiêu tiền không?"

[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ