Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tăm tối, Xử Nữ chỉ yên lặng ngồi đó không bắt máy. Anh biết hôm qua và hôm nay Thiên Bình đã cố gắng gọi đến nhưng lần nào anh cũng ngó lơ. Không phải do không nhớ em mà là do nếu còn bên nhau, còn gieo hy vọng thì cả đời sau này vĩnh viễn sẽ không gặp được em nữa.
" Phải làm sao đây? Anh cũng rất nhớ em..."
Kể từ khi bị gia đình đe dọa, bắt ép đến với vị tiểu thư nhà họ Trác anh đã không còn được gặp em. Họ nói, nếu còn cố gắng tìm gặp thì sẽ thuê người giết em.
Xử Nữ cũng muốn pháp luật bảo vệ em nhưng thế lực của họ lại mạnh, không phải chỉ cần thuê một kẻ nghèo đến đường cùng muốn liều tất cả để nuôi gia đình là được rồi sao. Họ cùng lắm làm thật bí mật, dù có lộ ra cũng xóa chứng cứ, chỉ cần kẻ kia vô tù và chịu im miệng là xong. Hắn sẽ sợ gia đình bị tổn thương và anh cũng sợ em bị tổn thương, có lẽ anh buông tay em thì mọi thì sẽ tốt hơn.
Dù đã suy đi tính lại nhưng không hiểu sao khi thấy em gọi, anh đều cảm thấy đau đớn, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Sự khó chịu cứ cuốn lấy anh suốt một ngày dài, trực giác nói cho anh biết nếu anh không nghe máy thì anh sẽ hối hận cả đời.
Điện thoại đổ chuông một lần nữa, anh ngỡ là em lại gọi tới nhưng lần này không phải em nữa, là thằng bạn thân Bạch Dương.
" Có chuyện gì sao?"
" Ừ, chiều nay Thiên Bình gọi cho tao nói có lời muốn nhắn gửi tới mày."
" Em ấy nói gì?"
" Chúc anh hạnh phúc."
" Em ấy buông rồi à?"
" Có lẽ thế, tao xong việc rồi, tắt máy đây."
Anh chưa kịp nói thêm câu nào thì Bạch Dương đã tắt. Cuối cùng em cũng chịu buông tay như ý nguyện nhưng mà anh lại cảm thấy rất đau. Nếu như anh đủ mạnh mẽ hơn, nhanh chóng tranh giành quyền lực về tay mình thì có lẽ mối tình này sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như thế. Không biết sau khi anh làm được rồi em có còn ở đó không...
" Cạnh thì không thương nhau
Gieo thương đau
Trông mong chi kiếp nào"
Ánh sáng màn hình điện thoại vụt tắt, căn phắn lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Anh không muốn đứng dậy bật đèn vì có lẽ ánh sáng của anh đã rời xa anh mất rồi.
Sau khi nhắm mắt, không biết được bao lâu thì chiếc điện thoại lại đổ chuông, tại sao anh lại cảm thấy cứ có điểm chẳng lành?
" Alo, ai thế?"
" Xin chào anh, em là Kim Ngưu, bạn thân của Thiên Bình."
" À, nếu em muốn nói về chuyện của..."
" Không phải, em chỉ muốn nói với anh là Thiên Bình mất rồi."
" Mất rồi? Em đùa đúng không?"
" Em không rảnh mà đùa với anh đâu, đến bệnh viện A đi. Em biết anh có nỗi khổ tâm nên em cho phép anh gặp nó lần cuối."