Từ sau ngày biết cậu trai mà bản thân giúp đỡ đã mất, Ma Kết cảm thấy có chút buồn trong lòng. Anh được nghe kể về họ, về một chuyện tình dang dở thông qua Kim Ngưu. Tại sao anh lại được kể hả? Tại vì anh cũng đến viếng một người xa lạ và cũng là một mắt xích cuối cùng xuất hiện.
Mỗi khi đêm xuống, khách đã đi về hết, Ma Kết lại mở điện thoại lên tìm kiếm thông tin về diễn viên Quan Bảo Bình. Em của anh vẫn như thế, vẫn luôn tỏa sáng như những vì tinh tú dưới bầu trời đêm.
Chỉ tiếc em không còn là của anh.
" Vốn dĩ ta đã không có duyên nợ
Cớ sao ông trời vẫn để ta gặp gỡ."
Năm ấy, dưới cơn mưa đầu mùa hạ, anh đã gặp được chàng thiếu niên xinh đẹp đưa tay về phía mình. Nụ cười em rạng rỡ tựa thứ ánh sáng mà vạn vật hướng về, giây phút ấy tâm trí gã trai nghèo chỉ còn mỗi em.
Hoàn cảnh gia đình của Ma Kết vốn dĩ không tốt. Người cha mới làm ăn phất lên đã rời bỏ mẹ con anh để đến với mối tình đầu xưa cũ. Hàng năm ông ta chỉ chu cấp cho con trai mình tiền học còn tất cả những thứ khác đều do người mẹ gánh vác. Tưởng chừng như thế đã là kết thúc nhưng mẹ anh lại chạy theo người tình mà bỏ rơi anh.
Từ một gia đình nghèo ba người hạnh phúc, hiện tại căn nhà nhỏ bé đó chỉ còn mình anh.
" Sai rồi, ngay từ đầu chỉ có anh ảo tưởng về hai từ hạnh phúc đó thôi."
Tuy rằng tiền học đã có người cha lo nhưng còn tiền ăn thì anh phải tự mình gánh vác. Lúc còn nhỏ, những gia đình xung quanh vì thương mà ngày nào cũng đem thức ăn, góp tiền chi phí sinh hoạt cho anh. Khi lớn lên, Ma Kết đủ tuổi lao động bắt đầu kiếm công việc làm thêm và từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Có lẽ từng ấy năm anh đã nhận quá nhiều rồi, không thể nhận thêm bất kì điều gì nữa.
Ngày đó, nụ cười ấy của em đã xua tan đi biết bao nhiêu mây mù vướng đọng trong tâm hồn anh, cho anh cảm nhận được bầu trời xanh trong đã biến mất từ lâu.
- Anh không sao chứ ạ? Để em đỡ anh dậy nhé?
Anh nhìn em đến ngẩn ngơ, chỉ khi Bảo Bình lên tiếng anh mới hồi thần lại.
- Anh không sao đâu, cảm ơn em.
Nhớ lại khoảng khắc khi ấy, Ma Kết vẫn rất ngại ngùng. Anh lái một chiếc xe đạp cũ đi giao hàng, ngoài trời ban đầu vốn chỉ mưa nhỏ nên anh cứ nghĩ một chút nữa tạnh, ai ngờ nó lại đổ hạt nặng thêm. Vì không mang áo mưa, Ma Kết phóng vội đi giao rồi kiếm chỗ trú tạm, không nghĩ tới anh xui xẻo đến mức đâm vào cục đá lớn mà ngã. Vừa hay lúc ấy em vừa mở ô đứng bên lề đường.
Giây phút được đối phương đỡ dậy, anh mới chú ý nhìn kĩ cả khuôn mặt, cảm thấy người này thật sự rất quen mắt, thì ra là cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Quan. Mưa như này mà còn đứng đây, chắc em đang đợi người nhà tới đón.
- Anh ơi? Anh nhìn gì đó? Đồ của anh nè.
Em quơ tay trước mặt anh mấy cái.
Ma Kết gãi gãi đầu ngại ngùng nhận đồ từ tay em, thật may mắn khi lắp hộp của quán chắc khỏi bàn.