13

47 5 0
                                    

" Điện hạ hoa đẹp thật đó "

" Đâu ta thấy em đẹp hơn cả hoa"

" Bộ ngài không trêu thần là ngài chết à "

" Em to gan thật đấy, để người khác nghe được ta cũng không bảo vệ nổi em đâu "

" Hứ "

" Em dỗi ta à "

" Thần làm gì có gan to thế "

" Nãy em còn nói mà "









" Người đâu xử trảm* "

" Hứa với ta sống thật tốt "

" Không, không đâu "

*: trong hán việt là chém đ*u

.

- " ĐỪNG MÀ "

- " Hyuk, con sao rồi không sao hết chỉ là ác mộng thôi, nào nằm xuống "

- " Mẹ, hyeongseop đâu ?"

- " Thằng bé .... "

Hyuk hất chăn chạy ra khỏi phòng bệnh của mình trông đầu vang lên lời nói của mẹ. Hyeongseop sau khi cấp cứu cũng giữ được tính mạng, nhưng vết thương ở đầu do chấn động lớn không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Có thể 3 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay thậm chí vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Phòng bệnh của hắn cách em cũng không xa, trong phòng giờ chỉ có mẹ hắn. Cả người hyeongseop đều quấn băng trắng nằm yên lặng trên giường bệnh cùng tiếng kêu của máy hỗ trợ. Thấy hyuk bà Ahn ngậm ngùi lau đi vệt nước trên má, bà không muốn em thấy lại đau lòng.

- " Hyuk sao, giờ muộn lắm rồi cháu không ngủ ngơi qua đây sẽ mệt thêm đấy "

- " Cháu.... Cháu chỉ muốn ở cùng anh ấy "

- " Được rồi, cháu ở cùng nó đi nhưng đừng quá sức nhé "

Bà Anh ra ngoài lại gặp mẹ em cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu, tâm tình người mẹ họ đều hiểu trong lòng đối phương. Hai người ra để lại không gian riêng cho em và hắn

Hyuk ngồi vào ghế cạnh giường, trước nay hình như em không để ý, hyeongseop lúc ngủ rất đẹp đấy.

- " Ahn Hyeongseop mau dậy cãi nhau với em đi "

Do tác dụng của thuốc em ngủ quên lúc nào không biết, lúc tỉnh lại trời đã sáng. Tối qua chạy sang không cầm áo khoác theo giờ em lạnh cóng cả người, sao người ta lại tắt máy sưởi lúc đêm vậy. Em kéo chăn lại đắp cho hắn cẩn thận xong tiện thể về lấy áo.

Mẹ koo đã làm thủ tục xuất viện cho em rồi và kêu em cứ ở cùng hyeongseop có gì không biết thì hỏi bác sĩ. Quần áo của em cũng được mẹ chuẩn bị đầy đủ, bà dặn đi dặn lại en phải giữ gìn sức khỏe.

Cứ hai ba ngày ông bà Ahn sẽ vào thăm hắn và em, còn jaewon và hanbin gần bốn năm ngày sẽ vào.

Nhanh thật đã hơn 2 tuần rồi, hyeongseop vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh lại gì cả. Hàng ngày em vẫn kiên trì trò chuyện với bác sĩ bảo làm vậy sẽ giúp bệnh nhân tỉnh lại nhanh hơn.

//Ahngooz// Ngoảnh lại sẽ thấy anh [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ