13.
Sắc mặt Cẩm Sầm bỗng nhiên trầm xuống.
Nắm tay ở bên người siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, sau khi lồng ngực phập phồng mấy cái, đột nhiên giễu cợt:
"Ký túc xá này, có người đứng đắn sao?"
"Còn sợ không đứng đắn?"
"Cẩm Sầm!" Giọng của tôi cũng trở nên nghiêm túc, "Đuổi theo tôi đến tận phòng ký túc xá để gây chuyện, cậu có bệnh à? "
Cái gì vậy?
Vào lúc này lại không ghê tởm biến thái thích đàn ông à?
Trong phòng này bây giờ có thể là có hai GAY thích đàn ông đấy.
Hắn rõ ràng chán ghét nhưng vẫn ở lại đây, không phải có bệnh thì là cái gì?
Cẩm Sầm dường như không ngờ tôi cũng sẽ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Rồi sau đó, khóe môi hắn lạnh lùng nhấc lên.
"Làm sao? Chê tôi ở đây cản trở hả?"
Có bệnh.
Tôi lười quan tâm đến những lời ngu ngốc của hắn.
Chỉ nghiêng đầu nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, không đầu không đuôi mở miệng:
"Hơn tám giờ rồi."
Kể từ khi Cẩm Sầm ngưng hẹn hò, cuộc sống khôi phục được một loại kỷ luật ổn định.
Sau tám giờ, thường thường tôi sẽ tự học trong ký túc xá, còn hắn tập thể dục ở bên cạnh.
Trong nửa năm, khó nói được đó là thói quen của tôi hay là thói quen của hắn.
Nhưng cả hai chúng tôi đều tiếp tục thói quen này.
Cẩm Sầm đương nhiên hiểu ý của tôi, môi hắn lại cong lên.
Nhưng ý cười không chạm vào đáy mắt: "Đuổi tôi?"
"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Có không giữ mất đòi lại
Tiểu Thuyết ChungTôi đã tỏ tình với bạn cùng phòng của mình, Cẩm Sầm. Nhưng hắn lại treo tôi lên trên diễn đàn trường, công khai tử hình. "Bạn cùng phòng của tôi là tên biến thái thích đàn ông, thật ghê tởm!" Bất đắc dĩ, tôi bị chuyển phòng ký túc xá. Bởi vì, bạn cù...