Chương 11

18 0 0
                                    

11.

Cú ngã lộn mèo này của tôi thật sự không nhẹ.

Xung quanh đầu gối đều sưng to.

Ngồi xuống giường trống, tôi nhất thời đau đến nhe răng toét miệng.

Ban đầu Lộ Nhất Phàm còn cảm thấy tôi chuyện bé xé ra to, một đứa con trai lớn đầu rồi mà cứ rên rỉ như con gái.

Nhưng khi tôi đưa chân đặt lên mặt giường, anh ấy nhìn thấy máu trên đầu gối, biểu tình dừng một chút, đưa tay gãi gãi cái trán.

"Cậu làm bằng sứ à? Va đập một cái cũng có thể chảy máu?"

Tôi: ...

Chẳng lẽ mấy người khoa thể dục các anh làm bằng sắt?

Đập mạnh một cái cũng không chảy máu?

Ngẩng đầu muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm thúy chăm chú của Lộ Nhất Phàm, tôi lúc này mới phát hiện anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào bắp chân tôi ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

"Đàn anh Lộ?"

Lộ Nhất Phàm lúc này mới hoàn hồn, vẫn là bộ dáng lạnh lùng lười biếng đó.

Quay đầu quay lại bàn học của mình.

Tôi đang muốn cúi đầu cảm khái một chút về sự lạnh lùng vô tình của anh ấy, đột nhiên trước mặt lại bao phủ bởi một bóng đen.

Lộ Nhất Phàm kéo cái ghế đến bên giường ngồi xuống, dịch về trước lại gần một chút:

"Dịch ra ngoài giường đi, tôi bôi thuốc cho cậu."

"Thuốc đặc hiệu, rất tốt, nhưng sẽ hơi đau, cậu phải chịu đựng chút đấy."

Tôi chớp mắt, trong đầu nghĩ có thể đau đến mức nào, nhưng giây tiếp theo —

"Á! Đau quá!"

Không được không được, không thể chịu đựng được, loại thuốc này quá tà môn rồi!

"Cậu đừng động đậy!"

"Chân dang rộng ra chút!"

"Tôi không thể nhắm trúng rồi đây này!"

Tôi đau đến mức liên tục tránh đi, làm cho Lộ Nhất Phàm không thể bôi thuốc đúng chỗ, cuối cùng anh ấy ấn chặt hai chân tôi, quấn lấy hai bên hông anh ấy.

"Nếu không chịu được thì giữ chặt vào hông tôi."

Tôi không còn tâm trí dư thừa nào để phản ứng lại câu thoại này có bao nhiêu kỳ quái.

Đau đến nỗi tôi nắm chặt nắm tay, đập vào tấm giường.

"Đau quá anh ơi... anh nhẹ tay chút, bắp đùi tôi bị anh bóp sắp bầm lên rồi... Á!"

Nước thuốc làm kích thích vết thương, tôi đau đến mức cả cơ người run lên.

Nhưng chưa kịp mở miệng lần nữa, cửa phòng phát ra tiếng rầm rầm lớn vang vọng.

Không giống như là ai đó đang gõ cửa bằng tay.

Mà giống như ai đó đạp mạnh bằng chân.

Tôi và Lộ Nhất Phàm đều sửng sốt, rối rít nhìn về phía cửa.

Ngay sau đó, thanh âm lạnh lùng như băng của Cẩm Sầm vang lên từ bên ngoài cánh cửa:

"Kỷ Bắc Từ, hoặc là tôi đếm đến ba, mở cửa cho tôi."

"Hoặc, hôm nay tôi sẽ phá bỏ cái cửa này."

"Một."

"Hai!"

"Ba!!"


"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "

[ĐAM MỸ] Có không giữ mất đòi lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ