8.
Chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng đã hoàn tất thủ tục chuyển phòng, tôi lại quay trở lại ký túc xá nam.
Tốn hơn ba giờ, giờ đã là hơn bảy giờ tối.
Sắc trời đã sớm tối, nam sinh dưới tòa nhà ký túc xá đi đi về về, chủ yếu là đi ăn cơm hoặc đã ăn xong trở về.
Tôi thực sự không ngờ rằng, sẽ có một người đặc biệt đợi tôi trước cửa tòa nhà.
Người này mặc quần jean dài nhưng đi lại dép xỏ ngón, gương mặt điển trai nhưng tóc rối bù. Tựa vào tường lười biếng ngáp một cái.
Thấy tôi trở lại, đi lên trước, đón lấy vali của tôi một cách tự nhiên, thanh âm trầm thấp từ tính:
"Lộ Nhất Phàm, bạn cùng phòng mới của cậu, hướng dẫn viên bảo tôi xuống đón cậu."
Nói xong, người này xoay người đi vào tòa nhà.
Còn tôi thì đứng im tại chỗ, cả người có chút ngẩn ra.
Rốt cuộc tôi đã nhớ ra, tại sao 601 lại nghe quen tai thế.
Chính là vì người trước mắt tôi đây, Lộ Nhất Phàm.
Người đầu tiên tại trường này, thân cao chân dài, gia thế tốt, làm say đắm hàng ngàn thiếu nữ, nhưng lại công khai mình là "dũng sĩ".
Dựa vào võ lực, trí lực và tài lực, anh ấy đã trực tiếp đánh bại, khuất phục và đuổi tất cả bạn cùng phòng có thành kiến với mình.
Cho tới bây giờ, phòng 601 chỉ còn một mình anh ấy ở.
"Đàn, đàn anh Lộ." Tôi rùng mình một cái, vội vàng theo sau, "Anh không phiền khi tôi vào ở chứ?"
Lộ Nhất Phàm cúi đầu liếc tôi một cái, không dừng bước. "Cậu có bệnh truyền nhiễm?"
Tôi hơi dừng lại, "Ách, không có... chỉ là..."
Tôi vốn muốn nói, tôi thích đàn ông.
Nhưng suy nghĩ lại một chút, ai mà không biết chứ?
Trong lúc nhất thời, tựa hồ không cần phải giả vờ nữa.
Nhưng Lộ Nhất Phàm không chờ được lời tiếp theo của tôi, bước chân hơi ngừng lại một chút.
Rồi sau đó cúi đầu xuống, ước lượng vali trong tay.
"Ít đồ như vậy? Tất cả?"
"Chăn nệm đâu?"
Biểu tình của tôi hơi cứng đờ, nghĩ đến chăn nệm đã bị rót rượu cồn, trong lòng có chút tức giận: "Vứt rồi."
"Ồ" Lộ Nhất Phàm nhíu mày một cái, im lặng một lúc, "Đang yên lành vứt chăn chơi?"
"Vậy tối cậu làm thế nào?"
"Ngủ trên giường tôi?"
Nhắc tới cũng là đúng dịp.
Sự chú ý vẫn luôn tập trung vào việc nói chuyện với Lộ Nhất Phàm, tôi không để ý rằng chúng tôi đang dừng ở tầng nào, vừa đúng là tầng ba mà tôi đã từng ở.
Và càng đúng lúc là, khi Lộ Nhất Phàm nói câu "Ngủ trên giường tôi?", cửa phòng 303 vừa vặn mở ra.
Ba khuôn mặt của bọn Cẩm Sầm xuất hiện trước mắt.
Ba người nhìn thấy tôi và Lộ Nhất Phàm, lộ ra biểu tình vi diệu.
Nhất là Cẩm Sầm.
Ánh mắt âm u khóa chặt vào khuôn mặt tôi, vẻ mặt phiền muộn.
"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Có không giữ mất đòi lại
General FictionTôi đã tỏ tình với bạn cùng phòng của mình, Cẩm Sầm. Nhưng hắn lại treo tôi lên trên diễn đàn trường, công khai tử hình. "Bạn cùng phòng của tôi là tên biến thái thích đàn ông, thật ghê tởm!" Bất đắc dĩ, tôi bị chuyển phòng ký túc xá. Bởi vì, bạn cù...