4. Mục rửa tinh thần.

235 24 5
                                    


Ngả màu khung trời đượm rực, ánh bình minh hòa quyện với tiếng chim hót tô điểm cho bình cảnh thêm sắc màu.
Cậu từ từ thức dậy, mắt nhắm mắt mở vì chưa quen với lọn sáng vừa chiếu vào mắt. Tay quơ loạn xạ thì cảm nhận chút hơi ấm còn đọng lại trên tấm ga giường trống vắng...có lẽ vừa mới rời đi thôi.

Johan khó chịu đưa tay lên đầu xoa thái dương, đoạn kí ức đêm qua lại ùa về...cậu không biết bản thân đã làm ra loại chuyện điên rồ gì nữa, chỉ biết giờ đây cảm xúc đối với tên đó cứ chập chờn chưa dứt.

- rốt cuộc đêm qua có phải là nó không vậy??

Tự hỏi với mình nhưng chẳng lời hồi đáp nào vọng lại, cậu rời khỏi chiếc giường đã tựa mình qua đêm, bước ra ngoài thăm dò nhưng cũng không có một ai...không lẽ khả năng định vị bằng sóng âm của cậu lại bị tên đó vả cho mịt mù rồi???
Tức giận lại thêm giận, cậu dứt khoát rời khỏi ngôi nhà khốn kiếp đó rồi mò mẫm trở về tổ chức.
.
.
.
.
.
.
Vừa chạm chân đến nền đất quen thuộc, chính là nơi này rồi...
Những gã sứ đồ khác không hẹn mà cùng quay đầu về phía cậu, không ai mà không cảm thấy bộ dạng Johan là bình thường cả. Taddeo lên tiếng:

- ô? Gì đây? Có phải Yohan không nhỉ? Cưng trở về với cái quái gớm ghiếc gì trên người đây??

-...việc của mày à?

- thôi nào~ vẫn cọc cằn như mọi ngày nha~. Nói đi, mày chạm mặt với Peter rồi đúng không? Lão ra sao? Mày giết được gã rồi ư?

- chẳng có Peter nào cả...ngược lại còn gặp một thằng nhóc trung học, rất mạnh, rất nguy hiểm. Tao nghĩ nó là Peter giả mạo cho đến khi nhận ra trên mặt nó chẳng có lớp ngụy trang chết tiệt nào.

- haha, này đừng có chọc tao cười chứ?! Mày bị một tên nhóc vả cho bộ dạng đáng thương này à? Sứ đồ cái quỷ gì thế?

-...thằng chó!
Johan lao lên tấn công, cậu dùng tay đấm thẳng vào bụng và xương ức Taddeo, sau đó lại và cú đá xoáy nhắm thẳng vào mắt và động mạch.
Taddeo gã ta cũng chẳng phải miếng mồi vừa miệng, hắn còn khinh thường cậu đến nỗi chẳng buồn dùng đến tay và chỉ toàn né đòn.

- biết vì sao không? Nếu tao dùng tay thì mày không sống nỗi đâu cưng ơi~

- mẹ nó! Chết tiệt!

Johan liên tục tung ra những đòn bằng cả tính mạng, nếu là người thường chắc rằng giờ họ sẽ bị nghiền nát từng mảnh xương, nhưng Taddeo thì khác, hắn nhởn nhơ né tránh và khiêu khích dồn dập.

- sứ đồ chỉ có vậy thôi à~

Đột nhiên Raphael bước ra và đập mạnh vào gáy của Johan từ sau lưng, cậu bị đánh ngất dưới sự mỉa mai và chà khinh của 2 người họ.
.
.
.
.
Khi cậu tỉnh lại, xung quanh chỉ toàn tối mù, rối u. Vì chẳng nhìn thấy được nên càng thêm hoang mang.
Raphael cùng Teddeo và vài người mặc áo vest đen tiến vào rồi dừng trước mặt cậu...chỉ cách xa chút thôi nếu không người khác sẽ tưởng cậu đang áp mặt vào bụng dưới của gã.
...

Gã Raphael khốn kiếp, tự dưng lại ấn đầu cậu chặt vào phần dưới của gã, chỉ cách lớp quần áo dày mà cậu còn ngửi thấy mùi kinh tởm đó.
Gã túm tóc của Johan giật mạnh ra sau để mặt cậu ngước lên nhìn gã.

- thất bại thật sao Johan, rõ ràng cậu đã nói với tôi thế nào nhỉ?~ lúc trước khi cậu đi làm nhiệm vụ ấy.

- tôi...ugh chỉ là tên nhóc đó mạnh quá-

- thôi nào, đừng có ngu ngốc đến mức lấy đại một nhóc con làm lá chắn cho sự "Yếu đuối nhu nhược" của cậu như vậy~ không hay đâu.

- nói đi! Mày đã gặp Peter rồi đúng không?! Lão Choi Eun đó chắc đã từng gặp Peter! Gã đã giúp lão cáo già Peter đó chạy rồi.

- tôi nói là không có!

Raphael dùng tay bóp chặt vai đến nỗi muốn gãy nát bả vai của cậu, gã cứ liên tục tra tấn rồi hỏi về một câu đó nhưng cậu đã biết tên nhóc đấy là Peter đâu?

Taddeo dùng chân đá một cú úp từ trên xuống, gót chân của gã đập thẳng một cú trời giáng vào đầu của cậu. Cậu phụt máu thật rồi....đau chết đi.

- rốt cuộc lão Peter và Choi đó đã làm cái quái gì để mày phải gồng người lên như vậy hả? Gã Taddeo ngoáy tai chán ghét hỏi.

- mẹ nó! Tao đã nói là không gặp!!

- không gặp!? Không gặp!? Không gặp!?
Từng câu nói gã liền giáng một đấm mạnh vào khuôn mặt của cậu, xong đó gã liền dập cho mặt cậu sưng tấy , bầm dập hết chỗ...

- tôi ...u..đa...đã no-nói là không g..ặp

Gã Raphael lấy trong người một con dao găm hạng nặng. Ném về phía cậu một cái.

- nghe nói mày dùng dao khá giỏi, tao cho mày cơ hội sống sót! Nếu mày giết được tao, còn không thì mày hiểu đi! Thứ vô dụng!

- khốn nạn...
cậu đang trong lúc bị thương nghiêm trọng, toàn thân không chỗ nào là trắng trẻo nguyên vẹn, thử hỏi làm điều chết tiệt gì để cậu sống được đây...

Cậu bắt đầu đứng dậy, hình ảnh đột nhiên vụt qua đoạn hồi tưởng lúc đêm hôm qua, nhớ đến duy nhất đó là hình bóng hắn, tên nhóc đó mang vẻ mặt ... thật kì lạ.

Chưa nghĩ ngợi được lâu, Johan nhảy vọt lên nhưng vì khớp vai đã bị chấn thương nặng nên cậu không thể di chuyển bả vai phải, giờ đây chỉ còn lại có một tay, cộng với cơ thể yếu đuối thế này...xem ra cậu không thể trở về được rồi.

Gã Raphael biết được nhiều đó nên nhếch mép rộng, gã ta bẻ khớp từng ngón chân sau đó đập mạnh cậu xuống nền đất làm vỡ tung cả mảng, chưa dừng lại hắn còn lưu manh đè lên người cậu. Một tay giữ lấy 2 tay cậu ép qua đầu, tay còn lại lướt trên quai hàm cậu mà mơn trớn liên tục, những hành động khiêu khích trắng trợn đó khiến cậu tức điên lên thôi, cậu mệt mỏi...rất mệt, muốn rời đi...
.
.
.
.
.
.
Điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ chỉ có một, là Peter đêm hôm ấy thôi, chỉ một và một nó thôi.
Gã Raphael đùa giỡn xong thì mặc xác cậu ở đó rồi bỏ đi , trên miệng gã lúc đó vẫn không ngừng phát ra những ngôn từ khốn nạn!

- ah~ chết đi là vừa nà ~ Quá VÔ DỤNG.
Taddeo vừa đi sau lưng Raphael vừa mỉa mai cậu, suy cho cùng, cậu làm tất cả là chỉ vì thứ gì?
Quyền lực?
Tiền bạc?
Danh vọng?
Sức mạnh?
...không biết nữa. Cứ thế mà Johan liệm đi trong tình trạng nguy cấp , xương nức ra và mạch máu lem luốc trên da thịt, lồng ngực như bị cả ngàn tảng đá nặng gấp 10 trọng lượng của cậu đè lên, mệt quá...muốn nghỉ ngơi thôi.

Thuốm đẫm ~ [ Peter - Johan ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ