5. Lật tẩy, trốn thoát.

227 24 13
                                    

 

Hơi thở dứt quãng theo từng đợt, tia hy vọng nhỏ nhoi đang nhoà đi trước mắt. Máu cậu in đậm cả nền đất lạnh thấu xương - mang theo nỗi niềm tiếc nuối đậm sâu trong cõi lòng giằn xé bản thân mà từ từ nhắm mắt lại.

- vô dụng thật. Chết cả đời vì vô dụng, sống chẳng có ích gì, vô dụng quá!

- vô dụng quá mày chết đi.

- chết đi đồ vô dụng, sống chật đất.

- thứ vô dụng đáng bị chúa giam cầm trong cốt nhục của tận cùng xã hội.

- tận xương tủy của mày đang kêu gào vì nó mong được vụn nát, những gì trong mày hẳn là gắng gượng ...vô ích.

...hàng ngàn câu nói văng vẳng trong đầu cậu như muốn nổ tung, tất cả những gì mà cậu cảm nhận được giờ đây chẳng phải có đau đớn, chẳng phải là tức giận, cũng không là vui sướng. Thứ cảm xúc không cội nguồn đó cứ ám ảnh trong áng lòng đọng lại nhiều điều day dứt của Johan.

...chẳng hiểu sao từ ấy đến giờ cậu lại chưa chết?? Quái lạ, cái cảm giác đau rát toàn thân vẫn bám theo mà dày vò từng mạch máu và ức tủy của cậu...nhưng đã chết đâu.

ĐOÀNG!!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

Mảnh tai cậu như bị cắt dứt đi và cứ hẳn là mấy viên đạn đã xuyên qua màng nhĩ cậu từ lúc nào.

Thấm thoát vài phút nhưng chẳng có động tĩnh gì , mặc thế nhưng lòng cậu vẫn vùng ra tia hy vọng mãnh liệt, giờ thì cậu hiểu rồi.
.
.
.
.
Khao khát được sống, khao khát được sống một cuộc đời xứng đáng, phải trả đủ cho những gã quỷ tợn dù cho ở đáy ngục của sự thối rữa cũng không đục khoét được cái tâm hồn đáng bị nguyền rủa đó! Dù có chết đi cả trăm ngàn lần! Dù cho có phải đánh đổi cả xương máu hay cuộc đời bình yên mà cậu luôn mong ước, luôn khát khao, Johan thề cũng sẽ phải vặn cổ hết những tên khốn nghiệt súc vất vưởng đang nhởn nhơ ngoài kia! ...NỢ MÁU THÌ PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!

Peter đá tung cánh cửa xông vào phòng và liếc nhìn Johan một cái, làn gió dữ tợn bên ngoài thổi vào khiến cậu cảm thấy rùng mình hơn bao giờ hết. Tên nhóc này hôm qua còn trầm lặng như vậy nhưng sao, giờ thì thế nào đây? Mắt nó cứ như một đôi mắt không hồn sẵn sàng xé xác và nuốt chừng thứ gì ở xung quanh, đôi bàn tay trắng muốt và hơi mềm hôm qua đâu rồi? Sao đấy lại nhuộm đỏ máu tươi ...ngón tay thẳng tuốt của nó giờ đang treo những giọt máu đang rơi tí tách...
Giờ thì xong rồi...nó mang theo ánh nhìn khiến người khác chỉ cần bắt gặp thì hiểu rằng duy nhất một từ.
.
.
.
.
.
    CHẾT.

-Nhóc...?

- ai?

- Soongu...

- ý tôi là ai đánh cậu?

-...Taddeo cùng cả Raphael.

Thuốm đẫm ~ [ Peter - Johan ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ