3. Nhóc bé, ngủ ngon.

272 23 4
                                    



Bị đánh thứ dưới cơn rát tê buốt cả cơ thể, từng mạch máu trong người cậu như vỡ ra, cơn đau khủng khiếp từ thân dưới và khắp nơi da thịt găm vào tuốt đi hàng lệ nơi khoé mi cậu rung nhẹ.

-...?

Nhận ra trên cơ thể từ lâu đã được chăm bẩm tỉ mỉ , quần áo thoải mái và vết thương được ôm ấp bằng dải băng mềm mại . Cái giường ( gối ) này cũng...thơm.
Thở dài một hơi thật nặng trĩu trút bỏ ra khỏi người, cậu từ từ cố gắng nhận thức xung quanh xem ở đây là ở đâu, miếng gạch gỗ hám tanh cái mùi máu giờ đã chẳng thấy - bù lại là những lằn cát tường nhô lên khô thóc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chạm mặt với nơi này, kì lạ thật...nó không giống những chỗ mà cậu từng đến trước đây, nó không rộng cũng không hẹp.... Nỗi tò mò bao trùm lấy xua tan đi vết đau, cậu đứng dậy và mò mẫm tìm đường ra vì cậu chẳng thể thấy được ánh sáng như bao người khác. Thật khó khăn...thật đáng thương. Vừa đi kí ức dồn dập bổ vào đầu khiến cậu muốn nổ tung, khó chịu trộn lẫn hoang mang là những gì nhiều nhất cậu có thể cảm nhận được hiện tại.

Nỗi da diết tìm kiếm lối ra đã thôi thúc cậu bước đến phía trước theo tiếng nhạc du dương phát ra ở nơi ấy. Thật trữ tình...và đau buồn làm sao. Cậu ngẩn người một lúc rồi bước ra, người ấy cũng nhận ra được là cậu đang đi đến vì giác quan nhạy bén đã quen. Cậu vẫn chưa hay biết và tiếp tục đi...

- dừng lại nếu cậu muốn tóc mình thành màu đỏ.

-...!?

- mày-!? Sao lại là mày!? Nhận ra giọng nói khiến cậu phát tởm này làm cậu không ngừng nhíu mày.

-...

- s...soongu, tôi đang ở đâu?

- cậu đang ở nhà của tên khốn.

- mày...cậu đưa tôi về làm gì?

- ồ? Nếu không thì giờ cậu đã chết ở đâu rồi? Tôi làm sao biết được, cảm thấy không thích thì trở về tổ chức thối nát của cậu đi. Trông bộ dạng nhếch nhác đó thì để xem cậu sống được bao lâu.

Lại nữa, lời nào lời ấy nói ra cứ châm ngòi cho bản tính "nghề" của cậu trỗi dậy....
.
.
.
.
Hắn chẳng buồn giải thích thêm mà tiếp tục ngân nga tiếng đàn piano trông vô cùng xúc cảm ấy.

- có ai dạy cậu chơi đàn piano chưa?

- nói nhảm cái quái gì vậy?

Hắn dứt đi giai điệu mĩ miều ấy rồi tiến đến cầm lấy cổ tay cậu.

- để tôi dạy cậu.
.
.
.
- để làm gì?

- để cậu biết được tâm hồn của tên khốn là như thế nào.

Chẳng cho cậu thời mơ từ chối, kéo cậu lại ngồi trên ghế sau đó đặt mình xuống ở phía sau tấm lưng giật giã ấy, tay trong tay chạm lấy nốt thanh vang lên điệu tình thuở đầu tiên.

- dạy cái gì vậy?
- im đi.

Tiếng đàn ấy vọng lên, như một nỗi lòng bị cuộc đời chôn vùi sâu trong cỗi giằn giục. Như ngọn lửa thiêu đốt đi tình yêu.
.
.
.
.

Gã ta giờ đây trong chẳng giống gì là một kẻ khốn, lại càng không có vẻ như là quỷ vật hay một những thứ đem lại cơn ác mộng cho mảnh người. Bàn tay của gã lúc này chẳng còn mùi tanh tưởi của máu, đôi mắt gã cũng chẳng chứa cái gì mà tàn bạo,... nhưng đổi chỗ cho nó lại là một áng lòng như bị vụn nát. Lời nói của gã không có gợi tình, không có sát ý...gã ta bị sao thế ?

- khuôn mặt này của tôi làm sao với cậu?

Nhận ra bản thân đã sa ngã vào dòng suy tư quá đỗi kì lạ, cậu hơi giật chân mày và đưa ánh mắt trở lại thanh đàn, nơi gột rửa đi cái tồi tàn của thời gian mà ngân lên tiếng lòng của nhạc sĩ.

- mày rốt cuộc là ai vậy? Dù có cố gắng hiểu, cố gắng lục lọi và khoét sâu vào con người mày cũng chẳng thấy đâu chính mày.

- tôi hả? Tôi là người mà cậu cả đời này cũng không thể với đến.

- tự cao ít thôi, nghĩ mày là ai vậy?

- là tên chó đã đánh bại cậu, đã khiến cậu đến cái việc đi lại cũng vất vả, là kẻ luôn bị cả thế giới xé xác và nghiền nát.

Cậu chẳng hiểu rốt cuộc cái tên này bị bệnh gì nữa, đa nhân cách??

- cậu đã nhìn rõ chưa? Tôi đã đàn xong tác phẩm của Betthoven rồi đấy.

- ?!

Nãy giờ hồn cậu cứ trụy lạc nơi nào, đến một nốt nhạc nhẹ nhỏ tưởng chừng như tiểu tiết không vấn đề gì thế mà cậu còn không nhớ. Quả là bực mình.

- nhìn lại nhé, tôi chỉ đàn một lần nữa thôi.

Hắn bắt đầu lại thanh nốt đầu bài hát và dùng những ngón tay thon gọn mà ấn chà xuống trên bề mặt phím đàn, chúng di chuyển, lượn lờ thật điêu luyện...có vẻ gã ta chẳng có gì là lần đầu làm như vậy. Mỗi nốt được ấn xuống thì lòng nặng thêm một phần, nỗi cảm xúc mất đi bấy lâu nay lại êm gọn trong thế giới đầy nỗi suy tư này. Nếu gã không phải là sát thủ thì cậu sẽ lầm tưởng hắn với một nhạc sĩ tài ba, nhưng giờ nhìn kĩ, khuôn mặt của gã cũng không tệ...
.
.
Sao trăng hôm nay lại mờ ảo thế này? Vầng sáng rọi lên bóng hình chàng thanh niên tuổi đôi mươi, cái biểu cảm gì thế kia?...trông gã có vẻ là người chất chứa nhiều tâm sự.
.
.
.
.
.
- tôi đàn xong rồi. Hắn lay nhẹ người ở trước thì cậu theo đà ngửa đầu ra sau đặt gáy trên bờ vai gã.

- ngủ rồi?
...
...
...
- cậu mà im lặng thế này mãi có phải tốt hơn không?
.
.
Chẳng hay từ đâu, gã quàng tay của cậu qua cổ mình rồi dìu Johan đi, suốt đoạn đường hắn chẳng nói gì mà cứ đi cho đến khi đến phòng ngủ rồi đặt cậu nằm xuống và đắp chăn sau đó rời đi.
.
- ngủ ngon, nhóc bé.

*Mình xin phép nói chút lời ạ, mỗi chap mình có kèm theo nhạc và đó là cảm nhận của mình, mình nghĩ rằng đọc với nhạc sẽ tạo cộng hưởng sâu sắc hơn, các bạn cũng có thể nghe nhạc khác nếu thấy nó hợp hơn ạ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian! Chúc sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình và mọi người.

Thuốm đẫm ~ [ Peter - Johan ].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ