Chương 3: 1 ngày bên nhau

115 12 0
                                    

"Tại sao cậu vẫn chưa xử lí người cuối cùng?"

Tử thần gằn giọng, đi tới gần chỗ Geonbu.

Geonbu vừa gãi đầu vừa thở dài.

"Biết rồi, tôi sẽ làm trong ngày mai."

"Cậu biết đây không phải chuyện đùa đúng không? Thân xác mới của người đó sắp tới sinh nhật tuổi thứ 10 rồi"

"Còn cả ngày mai nữa cơ mà."

"Đúng 3 giờ sáng ngày kia sẽ là hạn cuối, cậu phải giải quyết càng sớm càng tốt."

"Nếu để quá giờ đó thì sao chứ?"

"Cậu không muốn biết đâu."

"Ông phải nói rõ ra chứ, cái đồ..."

Geonbu chưa kịp nói hết câu, vị tử thần kia đã biến mất.

"Hừ, cái đồ vô trách nhiệm."

Geonbu thẫn thờ ngồi nhìn mặt trời đang dần lặn xuống.

Việc phải giải quyết sớm Geonbu biết chứ, thế nhưng không biết vì sao khi nhớ tới hình ảnh người con trai kia tựa vào vai mình khóc, trái tim cậu cứ đau nhói.

Geonbu ngồi trên toà nhà thêm một lúc lâu, trằn trọc suy nghĩ về việc này.

...

Sáng hôm sau cậu lại đi tới quán nước nơi Heo Su làm việc.

Geonbu nhìn qua cửa kính, hôm nay Heo Su đã đi làm bình thường, giờ anh ấy đang đứng trực ở quầy.

Ánh mắt của Geonbu hiện giờ chỉ tập trung vào bóng người nhỏ bé đang phục vụ khách hàng đó mà thôi.

Cậu đẩy cửa đi vào, Heo Su vừa nhìn thấy cậu đã cười rạng rỡ và vẫy tay chào.

"Geonbu à! Tôi không nghĩ là sẽ trùng hợp gặp được cậu ở đây đó."

"Tôi cũng không nghĩ đây là nơi anh làm việc."

Chị nhân viên phục vụ hôm qua đứng trực thay Heo Su ở quầy thấy cậu vào cũng định hỏi chuyện.

"Ô! Là vị khách hôm qua đây mà, hôm nay Heo S..."

Chị nhân viên chưa kịp nói hết câu thì đã bị Geonbu ra hiệu bảo chị dừng lại.

Heo Su thấy vậy liền thắc mắc quay sang hỏi đồng nghiệp.

"Mới nãy cậu định nói gì hả?"

Geonbu nhìn chị nhân viên, bắt chéo tay rồi lắc đầu quầy quậy, ra hiệu cho chị đừng nói gì hết.

"À... à không, chỉ là hôm qua vị khách kia cũng tới thôi, không có chuyện gì hết."

Lúc này Geonbu cầm theo đồ uống của mình đi tới chỗ ghế trống trong góc quán, Heo Su thấy vậy liền nhờ đồng nghiệp đứng thay mình một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Nè, cậu thấy đồ uống chỗ tôi thế nào?"

"Ừm... ngon lắm."

"Nghe không hào hứng chút nào vậy..."

"Xin lỗi, tôi không quen thể hiện cảm xúc cho lắm."

"Ít nhất thì khi khen thứ gì đó cậu cũng phải cười chứ."

Canmaker: Vượt ngoài ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ