Chương 5: Vượt ngoài ranh giới

130 19 0
                                    

Hai người trôi lơ lửng giữa không trung, Geonbu nắm chặt lấy tay Heo Su chẳng rời, chú ý xung quanh để không mảnh vỡ nào từ toà nhà văng trúng anh.

"Geonbu..."

"Anh đợi chút, chỉ cần tới 3 giờ là..."

"Geonbu à, em nghe anh nói đã!"

Geonbu lúc này mới thôi để ý xung quanh mà nhìn thẳng vào Heo Su.

"Sao vậy...?"

"Tất cả mọi chuyện này xảy ra đều là do anh đúng không?"

"Anh không được nghĩ như thế! Đây chỉ là..."

"Đúng không?"

Geonbu không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Vậy thì em làm những gì mình cần làm đi."

"Em không thể,... em..."

"Geonbu à!"

Heo Su đặt tay lên má Geonbu.

"Ngay từ ngày đầu anh đã biết em không phải người bình thường rồi."

"Vì sao?"

"Lúc mà chúng ta chào tạm biệt nhau, anh quên xin thông tin liên lạc của em nên đã đi theo em vào con hẻm nhỏ đó rồi thấy em biến mất."

"Vậy tại sao ngày hôm qua anh vẫn chọn đi với em?"

"... Có lẽ là vì em trông rất giống người bạn đã mất của anh."

"Sao cơ?"

"Anh xin lỗi, anh đi với em là để tìm một người lấp đầy khoảng trống trong lòng..."

"Chuyện đó không quan trọng nữa Heo Su à, kể cả là thế đi nữa em..."

Heo Su ôm chặt lấy Geonbu vào lòng.

"Anh yêu cậu ấy, kể từ khi cậu ấy mất vì cứu anh vào 10 năm trước, anh đã luôn dằn vặt và không thể nào tha thứ cho mình."

"Heo Su..."

"Theo như vị tử thần kia nói thì em thành ra như này là do đã cứu một đứa trẻ đúng không?"

"Vâng... em cứu cậu bé đó khỏi một chiếc xe."

Heo Su cố gắng nở một nụ cười để ngăn nước mắt lại.

"Đúng thật là vẫn ngốc như vậy mà."

Lúc này, từ đằng xa vọng lên một tiếng gầm đáng sợ, phá tan bầu không khí.

Một cánh tay to lớn, đen ngòm, móng vuốt sắc nhọn đang thò ra từ vết nứt không gian.

"Geonbu à, em làm gì thì làm luôn đi, đừng chần chừ nữa."

Geonbu tay cầm vào chuôi kiếm nhưng vẫn không nỡ rút nó ra.

"Em còn chờ gì nữa? Nếu chỉ vì anh mà em để thế giới bị huỷ diệt thì anh sẽ không tha cho em đâu!"

Cậu ôm chặt lấy Heo Su.

"Hứa với em, dù cho chuyển kiếp thành công thì anh cũng không được quên em đâu đó."

"Anh hứa sẽ đi tìm em dù có là kiếp nào đi chăng nữa."

"Heo Su à, em yêu anh."

Heo Su bật khóc, dù đang khóc nhưng khoé miệng anh lại cười, Geonbu biết chắc rằng lần này nụ cười của anh là thật lòng.

Canmaker: Vượt ngoài ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ