Tiền truyện: Kiếp sau của tớ vẫn sẽ dành cho cậu

100 13 0
                                    

10 năm trước, có hai người thương nhau mà chẳng thể nói ra.

Heo Su và Daehyun là cặp bạn thân nổi tiếng trong lớp, hai người dính lấy nhau như hình với bóng từ bé, chỉ cần thấy một trong hai người thì ắt hẳn người còn lại sẽ ở gần đây.

Mặc dù biết là có những lời đồn không hay về mình nhưng họ sẽ chọn cách mặc kệ cho người ta muốn nói gì thì nói.

Daehyun là thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo trong trường, cậu là tuyển thủ giỏi nhất của toàn quận, thậm chí là toàn thành phố, ai cũng nói rằng tương lai của cậu chắc chắn sẽ rộng mở.

Heo Su thì từ bé thân thể yếu ớt, thể lực không bằng các bạn nên hay ốm vặt, từ khi quen nhau tới giờ, cậu chỉ có thể nhìn người bạn thân của mình hăng hái tham gia hoạt động các câu lạc bộ của trường chứ không thể nào tham gia cùng.

Heo Su ngưỡng mộ Daehyun lắm, nhìn thấy nụ cười của cậu mỗi khi được vận động thoả thích khiến trái tim của Heo Su mỗi lần như vậy đều hẫng một nhịp.

Tình cảm cậu dành cho Daehyun giờ liệu còn gọi là sự ngưỡng mộ hay tình bạn bè đơn thuần không?

Heo Su biết rằng thứ tình cảm này là gì nhưng cậu lại quyết chôn vùi nó đi, cậu không muốn bạn thân của mình vì điều này mà khó xử.

Daehyun thực ra cũng không khác gì Heo Su là mấy, từ khi gặp nhau, Daehyun đã biết rằng trời ban cho mình thể chất chắc chắn là để che chở cho người bạn thân của mình rồi.

Vậy là hai người cứ như vậy, quan tâm tới nhau, lo lắng cho nhau, luôn quấn lấy nhau,... cớ sao chẳng ai dám thổ lộ?

Thế nhưng tai nạn tối hôm đó có lẽ đã khiến cho một người ở lại day dứt mãi không thôi.

Đó là một buổi tối mát mẻ, Daehyun đã sang nhà và rủ Heo Su đi dạo quanh phố.

Cả hai cùng dạo bước trên đường, Daehyun cố gắng hạ tốc độ của nình xuống để có thể đi ngang với Heo Su.

"Nè, sao hôm nay cậu lại rủ mình ra đường vậy?"

"Tớ muốn đi chơi với cậu thôi, không được sao?"

Heo Su nghe xong thì cười thầm, cậu cố gắng rảo bước nhanh hơn để không phải khiến Daehyun thi thoảng phải đứng lại đợi mình nữa.

"Không cần phải bước nhanh vậy đâu, tớ giảm tốc độ là được mà."

"Không sao đâu, tớ sẽ cố theo kịp cậu, coi như đây là tập thể dục đi."

"Nhưng mà tớ không muốn cậu phải mất sức nhiều quá, điều đó là không tốt cho cơ thể cậu."

"Cậu cứ lo xa quá,tớ ổn mà."

"Mà nè Heo Su à."

"Mình đây."

"Cậu có... đang thích ai không?"

Canmaker: Vượt ngoài ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ