Chương 5

364 61 0
                                    

Sảnh nhà ga tràn ngập là người, trông ai cũng vô cùng vội vã cầm vé trên tay đi tìm chỗ ngồi cho mình. Tuấn Tài giúp hai đứa nhóc đem rương của mình cho người giữ đồ sau đó quay lại nói với Hải Đăng:

- Hai đứa đi tìm chỗ ngồi nhé, anh phải trở lại chỗ của học sinh năm tư rồi, lát nữa các em sẽ được bác Rubeus Hagrid dẫn đến trường, học sinh năm lớn hơn thì phải đi bằng đường khác, vậy nên hẹn gặp lại hai đứa ở Hogwarts nhé. 

Tuấn Tài vừa nói vừa kéo thằng bạn mình đi, Kim Long còn chưa kịp chào em một câu đã bị kéo đi chỉnh đành gật đầu thay lời chào, Hải Đăng nhìn sang Anh Quân ngẩn người thì thở dài

- Thích thì đi theo luôn đi 

- Thích gì mà thích, vớ vẩn. Tại nãy giờ thấy anh ấy giúp hai đứa mình cũng nhiều nên có thiện cảm thôi. 

- Tao chưa nói đến ai luôn á. 

Anh Quân liếc Hải Đăng một cái không nói thêm gì chạy mất dạng lên tàu. Trộm vía hai đứa lên tàu cũng khá sớm nên chiếm được riêng một khoang, nhìn cảnh vật bên ngoài xẹt qua khung cửa sổ khiến bên trong Quân tràn lên nhiều cảm xúc không tên, có lẽ cậu vẫn chưa thể chấp nhận đây là sự thật, mọi chuyện đến quá nhanh và cậu cần thời gian để thích nghi với hiện tại may mắn sao còn có Hải Đăng đi cùng, quả thực đi cùng hắn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn rất rất nhiều. Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao cậu lại là phù thủy được trong khi bao nhiêu năm qua không hề có chuyện gì bất thường xảy ra?

- Chào mấy bồ, có thể cho bọn tui ngồi ké không? Các khoang khác kín người hết rồi.

Chợt hai cậu nhóc mặc áo chùng đứng ngoài cửa gọi với vào thu hút sự chú ý của Quân, cậu còn chưa kịp nói gì Hải Đăng đã vội vàng lên tiếng

- Đương nhiên rồi, mau vào đây ngồi đi. 

Người cao hơn tiến đến ngồi cạnh Hải Đăng, còn cậu nhóc trông có vẻ tinh ranh hơn chọn ngồi cạnh Quân, cậu nhóc đặt balo xuống lôi ra quyển " Lịch sử Hogwarts" ra đặt lên đùi. 

- Em là Hoàng Đức Duy, đây là Huỳnh Hoàng Hùng anh hàng xóm nhà em, ảnh là học sinh năm hai còn em mới vô nhập học.

- Mình cũng mới nhập học hôm nay thôi đây là Hải Đăng còn mình là Anh Quân. 

Sau đó Anh Quân và Đức Duy như cá nước lâu ngày gặp lại nói chuyện không ngừng, Hải Đăng cũng góp vào mấy câu nhưng mà Hoàng Hùng thì có vẻ ít nói hơn, chỉ ậm ừ rồi nhìn ra cửa sổ.

- Anh Hùng vậy thôi chứ ảnh tốt lắm, ảnh ngại á. Mỹ nam đẹp trai thứ hai nhà Ravenclaw á

- Ai thứ nhất thế, tớ thấy anh Hùng đã đẹp lắm rồi đấy.

Hải Đăng vội vàng chen đôi môi mình vào nói một câu nhưng hắn thấy Hùng đẹp là thật, hắn đã ngăm đủ loại xinh đẹp từ Á sang Âu nhưng đẹp như chàng trai đang ngồi cạnh hắn là Hải Đăng mới thấy lần đầu. Ngay từ khi anh bước vào đã thu hút mọi giác quan của hắn, làn da trắng như ngọc khiến Hải Đăng không nỡ chạm vào anh sợ làm hỏng viên pha lê trân quý, ngũ quan hài hòa nhìn qua có vẻ lạnh nhạt nhưng khi anh ngại ngùng mỉm cười, má lúm hiện lên trở thành vô cùng đáng yêu, mùi chanh thơm mát nhẹ nhàng trên vai áo khi anh ngồi cạnh hắn cũng khiến Hải Đăng nhộn nhạo trong lòng, hắn biết mùi nước hoa này nhưng giờ mới gặp được một người hợp với nó đến thế "Kilian Paris Roses On Ice Eau De Parfum" mùi hương thanh thoát của chanh, dưa leo và quả bách xù, ẩn sâu trong nét nhẹ nhàng đó vẫn là sự mạnh mẽ của rượu Gin. Hải Đăng vội nhìn ra cửa sổ, muốn để ánh nắng mặt trời chiếu sáng tâm trí mình hơn.

| atsh | Đường về HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ