Chương 7

287 48 12
                                    

Căn phòng tối đen như mực còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài truyền vào, trên bàn chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. Phạm Anh Duy lật giở tài liệu trên tay, tập trung đến mức độ có người đứng sau lưng mình lúc nào cũng không hay. 

- Giáo sư Phạm, em rất vất vả mới đến được đây. Giáo sư không thể để em cô đơn thế này được. 

- ...

- Anh Duy em đã vô cùng nhớ anh đấy. 

Phạm Anh Duy thở dài gấp quyển sách trên tay lại nhìn Đăng Dương cợt nhả ngồi trên bàn làm việc của mình, áo chùng màu xanh lam mặc trên người cậu nhóc lần đầu tiên khiến cho anh cảm thấy màu của nhà mình cũng có thể gian xảo như vậy. 

- Sao chú Trần lại để cho em đến đây? Chẳng phải phu nhân muốn em đến Durmstrang à? 

- Em không thích, không muốn xa anh. Với lại em không ở đây thì sao hôm nay thấy được màn kịch hay như thế chứ?

Đăng Dương để anh ngồi trên đùi mình khẽ vuốt ve mái tóc đen tuyền. Merlin chứng giám, mẹ cậu đã tức điên lên khi cậu nói mình muốn nhập học tại Hogwarts, chỉ có cha cậu là phẩy tay nói chỉ cần không cần làm loạn thì ở đâu cũng được. Chín phần là do cậu muốn ở cạnh người yêu xinh đẹp của mình còn lại là cậu cũng muốn hóng chút kịch tính của Hogwarts lần này và có vẻ như nó đã không làm cậu thất vọng. Cậu vốn dĩ tưởng thằng nhóc kia hẳn sẽ về Gryffindor hoặc Ravenclaw cơ. 

- Lẽ ra em ấy không nên ở đây. Anh đã cố gắng hết sức nhưng Dumbledore vẫn kéo em ấy đến đây. 

Phạm Anh Duy lúc này mới mệt mỏi gục xuống vai người tình, anh và rất nhiều người đã phải che giấu em ấy suốt bao nhiêu năm vậy mà cuối cùng vẫn để em ấy đến đây chịu nguy hiểm. Đăng Dương thu lại nét cười đùa của mình, siết chặt anh trong lòng. 

" Được rồi anh bảo vệ em ấy, em bảo vệ anh" 

 Sáng hôm sau Anh Quân và Hải Đăng thức dậy từ khá sớm đến Đại sảnh đường ăn sáng, cả hai nhìn dãy bàn Slytherin lác đác vài người và nhà Gryffindor đầy ắp thì khóe miệng hơi giật, chỉ đành ngồi vào bàn ăn nhẹ chút gì đó. Anh Quân vừa ngồi xuống thì bên cạnh cậu đã có thêm một người, anh ta cực kỳ đẹp trai và có lẽ là người đẹp nhất mà Anh Quân từng gặp. Áo chùng thấp thoáng ánh lam làm vẻ đẹp của anh ta càng trở nên lạnh lùng hơn. 

- Anh là Bùi Anh Tú, huynh trưởng nhà Ravenclaw. Rất vui được biết hai em, Kim Long đã kể về hai đứa khá nhiều. 

Mải nhìn người ta khiến Quân cũng chợt ngại vội vàng cúi đầu xin lỗi anh nhưng Anh Tú cười cười nói không sao. Cả hai nói chuyện qua lại khá hợp, Hải Đăng cũng thuận miệng nói mấy câu tại nhận ra đây chính là vị "anh vợ" trong truyền thuyết, sợ mình nói nhiều làm người ta không thích nên chỉ đành chen vài câu góp vui.  Lúc này một sinh vật thấp bé, tay chân khẳng khiu, có tai như tai dơi và mắt to quấn chiếc khăn trải bàn rách tươm mang đồ ăn lên cho họ, Anh Quân trông vậy thì định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nhẹ giọng cảm ơn và lập tức mặt bọn chúng như nuốt phải con gián rồi biến mất ngay lập tức. Bùi Anh Tú thấy vậy định giải thích thì một giọng khác đã chen vào 

| atsh | Đường về HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ