4.

167 29 9
                                    

tương tác của cụ non với cụ già cuti xỉu nên làm nốt chương này nghen, một chương tận 5k chữ làm oải vcl 😭

___________

Tsugikuni Michikatsu tìm được một ngôi nhà hoang không người, nằm sâu trong bóng cây rậm rạp, giống với chùa miếu cũ nát ngày xưa. Nhà hoang và nhà cũ bị bỏ đi không giống nhau, tuy rằng bên trong không người, nhưng đồ vật vẫn còn dùng được, so với ngôi nhà sập xệ che mưa chắn gió cũng làm không nổi thì tốt hơn nhiều.

Núi sâu thường có sương mù, làm hắn nhớ đến buổi sương sáng đó, khi nơi này bị bao phủ bởi sương sẽ làm hắn cảm thấy thời gian bị đứt gãy, ngăn cách bọn hắn với thế nhân.

Hắn tính nghỉ ngơi ở đây một thời gian, bởi vì đứa nhỏ bị ốm, chỉ là bị phong hàn, không phải quá nghiêm trọng, nhưng dù là bệnh nhỏ thì cũng có thể cướp đi sinh mang của đứa trẻ. Trẻ con bảy tuổi là con của thần phật, năm nay đứa nhỏ vừa đúng bảy tuổi, chẳng qua không biết sẽ có vị thần phật nào muốn nhóc tì này.

Hắn từng cho rằng đứa nhỏ này sẽ không bị bệnh, thân thể loài quỷ kiên cường dị thường, Thập Nhị Nguyệt Quỷ càng không phải nói, chỉ cần không bị chặt đầu, vết thương có như thế nào cũng có thể tái sinh. Đứa nhỏ chìm vào áo dệt của hắn, nhiệt độ cơ thể không rõ ràng là lên cao hay vẫn vậy, chẳng qua phổi nhìn có chút uể oải, hô hấp không quá thông thuận.

Tuy rằng nó cũng có cơ thể dẻo dai kiên cường như loài quỷ, nhưng vẫn lưu lại sự yếu ớt thuộc về nhân loại.

Tsugikuni Michikatsu đứng dậy bế đứa nhỏ về bên người, nhiệt độ cơ thể hai người rất thấp, dù có nằm cạnh nhau cũng khó mà sưởi ấm được. Đứa nhỏ không tỉnh, nhưng người nó co lại hơn chút, tay siết lấy y phục của hắn.

Hắn không che dấu việc bản thân không thích tiếp xúc thân mật với đứa nhỏ này, nó cũng hiểu ý hắn, mỗi lần đi đều ngốc nghếch đứng cách hắn một khoảng, Tsugikuni Michikatsu cảm thấy như vậy khá tốt, mấy năm nữa đứa nhỏ có thể tự lập sinh sống, hắn không cho rằng nó có thể sinh ra bất kì loại tâm lý ỷ lại nào vào hắn, tự lập sớm hơn chút càng tốt, hắn rời đi sớm hơn càng thoả đáng.

Duỗi tay vén mái tóc dài của đứa nhỏ, gương mặt này đúng là càng lớn càng giống bọn hắn, đoán là khi sự non nớt rút đi trông sẽ còn giống hơn nữa, lần trước còn bị người Sát Quỷ Đoàn nhận nhầm.

Cơ thể cao lên không ít, so với bạn cùng lứa còn cao hơn, quần áo trên người rõ ràng đã ngắn mất một đoạn, sau này để nó tìm người sửa lại hoặc mua bộ mới vậy, theo truyền thống thì trẻ con bảy tuổi phải mua một bộ quần áo mới mới phải.

Hắn không trông chờ vào tương lai của nó, hoặc đúng hơn là chưa từng tưởng tượng đến, hắn tự nhận bản thân sẽ không coi đứa nhỏ này là con của hắn, sinh ra đã không cho nó tình thương, bây giờ không có, sau này đại khái cũng vậy.

Tsugikuni Michikatsu sẽ không chờ mong tương lai của đứa nhỏ, tất cả lựa chọn đều trao lại cho nó. Tự nó lớn, tự nó quyết định tương lai, tự nó chọn tên, tự nó chọn dòng họ, nó không phải người cũng không phải quỷ, chỉ cần nó muốn, nó có thể trở thành bất kì ai.

Dải sương mù (Triều Sương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ