Ngoại truyện (1)

199 26 21
                                    

[01]

Hôm sau đứa nhỏ... Asagiri ôm mặt nạ hồ ly đi xin lỗi Tsugikuni Yoriichi, giờ nó biết y không phải người xấu, nhưng lỡ cắn y rồi, lại còn cắn chảy máu, mặt nạ cũng hỏng luôn, thật lòng xin lỗi nhiều lắm.

Tsugikuni Yoriichi nói không sao, thực ra miệng vết thương không sâu lắm, cả băng bó cũng không cần.

Y vươn tay xoa đầu Asagiri, tóc đứa nhỏ này nhìn khá thẳng giống huynh trưởng, nhưng đuôi tóc lại hơi uốn lên, sờ vào rất mềm rất thoải mái. Mặc dù Asagiri vẫn không thích bị người khác sờ vào, nhưng vừa mới cắn y xong lòng mang tội lỗi nên cũng mặc để y sờ.

Tsugikuni Michikatsu nói với nó người này tên Tsugikuni Yoriichi, không phải tên là người hồ ly, là huynh đệ song sinh của mình. Đáng nhẽ phải nói chuyện khác quan trọng hơn, nhưng hắn lỡ mất thời cơ, giờ nói thì có chút xấu hổ, thôi quyết định sau này rồi nói vậy.

Asagiri đang bị sờ đầu hơi ngẩng lên, mờ mịt tự hỏi huynh đệ song sinh là gì, nó nhìn phụ thân mình rồi lại nhìn Tsugikuni Yoriichi, cá vàng bơi trong đầu phun ra bong bóng hai vòng mới ngớ ra.

Hình như mặt người hồ ly với phụ thân hơi giống nhau.

Dường như hiểu được lời của Tsugikuni Michikatsu, Asagiri cọ một chút vào lòng bàn tay Tsugikuni Yoriichi, có chút ý lấy lòng, nó lý giải thân phận huynh đệ song sinh của y thành người rất thân với phụ thân, vì thế muốn tạo một ấn tượng tốt.

Không phải, hai người các ngươi gặp cũng đâu phải một hai lần, bây giờ làm vậy có ý nghĩa sao?

Tsugikuni Yoriichi thật ra khá vui, dùng cả hai tay sờ đầu khiến cho cái đầu mềm mại của Asagiri rối tung rối mù.

[02]

"Huynh trưởng, ta muốn chuyển đến đây ở cùng người và Asagiri..."

Khi Tsugikuni Yoriichi nói ra lời này Tsugikuni Michikatsu theo bản năng muốn từ chối, nhưng một giây trước khi bật thốt hắn lại nuốt vào, khoé mắt ngó Asagiri đang ở trong hành lang đang nhặt mấy mảnh nhỏ của mặt nạ hồ ly bị hỏng ý đồ muốn sửa lại. Sau đấy nhìn sang đệ đệ của mình, tuy rằng tám chín phần mười là ảo giác nhưng biểu cảm của y rất giống mấy con chó to đáng thương.

Đáng tiếc, hắn chỉ nuôi cá vàng, không nuôi chó.

"Quỷ sát đoàn thì sao?"

Giết Kibitsuji Muzan chưa? Kéo gã đi tắm nắng chưa? Cứ thế chạy không sợ Ubuyashiki trả lương tháng đầy đủ còn cho ngươi chỗ ở thất vọng à? Chúa công chắc sẽ không đồng ý đâu.

"Đệ sẽ viết thư cho chúa công xin về phụ trách khu vực này, nếu có yêu cầu hỗ trợ đệ cũng sẽ chạy đến..."

Tuy rằng vẫn muốn giết Kibutsuji Muzan, nhưng ở kim tự tháp trong lòng y thì huynh trưởng vẫn luôn đứng đầu.

"Ngươi không dạy hơi thở cho người khác nữa à?"

"Mọi người đa số đã tự tạo ra hơi thở phù hợp với mình, ai cũng đều đã có nền tảng vững chắc, đệ không còn gì truyền thụ nữa."

... Ồ.

"... Huynh trưởng."

Tsugikuni Yoriichi thật cẩn thận gọi hắn, sợ hắn không vui.

Dải sương mù (Triều Sương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ