8.

235 39 16
                                    

Tr ơi gần 10k chữ, má lúc tui mở ra bị sốc điếng người luôn á =))))))) tính lỡ hẹn với mng nma th làm người ph ráng, học mà chăm đc vậy thì tốt r 😓

_________________

Lúc đứa nhỏ tỉnh lại là một lúc rất lâu sau đó rồi, mặt trăng bán nguyệt không biết từ bao giờ đã lướt qua đỉnh đầu, lễ hiến tế vẫn đang tiếp tục, bên tai nó không ngừng truyền đến tiếng hát vang của mọi người. Nó cảm tưởng như bây giờ nó đang nằm mơ, mơ thấy một cơn ác mộng, ác mộng đang cắn cuốt nó, mà nó đến cả sức chống trả cũng không có, nếu thật sự là mộng thì tốt biết bao, nhưng tỉnh lại nó vẫn đang ôm kiếm, trên đầu là nạ mặt hồ ly, bên tai còn mang theo hoa tai mà người đeo mặt nạ hồ ly đưa cho.

... Không phải mơ, bây giờ nó không còn ai bên người nữa.

"Ăn xong thì về đi, nhóc con."

Ông chủ cửa hàng hiếm khi bật lấy bật lửa dí vào thuốc lá, đưa bát mì udon củ từ vừa nấu xong còn nóng hổi đưa đến trước mặt nó.

"..."

Nó không biết, nó có thể đi đâu bây giờ? Nó không có nơi để trở về, cũng không có nơi để đi.

"Kiếm sĩ đại nhân nói rồi không phải sao? Ăn xong thì về nhà đi, phụ thân ngươi sẽ ở nơi đó chờ ngươi quay lại."

Đứa nhỏ mờ mịt ngẩng đầu, rõ ràng là đêm nay bi thương đến vậy, ánh trăng trên đỉnh vẫn thật xinh đẹp, tiếng hát ca vui sướng không ngừng truyền đến, bây giờ nó mới nhớ ra tối nay là đêm tế thần.

Tsugikuni Michikatsu đi lên núi, hắn vốn muốn chạy xa hơn, nhưng nghĩ đến nơi có thể thấy mặt trời sớm nhất là đỉnh núi, hắn quyết định đi đến nơi cao, bước chân chậm chạp, tốc độ như những ngày cùng đứa nhỏ lang thang trên cuộc lữ hành không có điểm dừng. Khi đến đỉnh núi hắn ngẫu nhiên sẽ thấy vài đoá hoa màu xanh lá nở trên nền tuyết, thẻ kẹp sách trong ngực hắn hẳn là lấy từ nơi đây.

Thật là loài hoa kỳ lạ, mùa đông vẫn nở rộ...

Tsugikuni Michikatsu nhớ lại, hắn chưa dạy cho đứa nhỏ kia đây là loài hoa có độc, tuy rằng nhìn màu sắc thì bình thường, nghĩ được một nửa hắn buồn cười lắc đầu, đứa nhỏ không còn bên cạnh, sau này nó học cái gì hắn quản không nổi. Đứng ở đây luôn vậy, có tuyết trắng, có hoa, ngẩng đầu lên còn nhìn thấy ánh trăng lưỡi liềm lẻ loi, hôm nay không có sương mù, chờ thêm một chút trời sẽ sáng, ngoài ra, không đi thêm được nữa còn một nguyên nhân khác — có người tới.

Tsugikuni Michikatsu không cần nghĩ cũng biết đó là ai, có thể dùng tốc độ nhanh đến vậy nhưng lại không phát ra tiếng trên nền tuyết trên thế giới này chỉ có vài người, nếu không phải sau khi hoá quỷ cảm quan của hắn trở nên nhạy bén dị thường, hắn sẽ chỉ cho là tiếng gió phong phanh. Nhưng bình thường khi tiếp cận quỷ hay vung kiếm chém đầu y cũng đều vô thanh vô tức, không hiểu sao hôm nay lại không để ý đến, nếu không Tsugikuni Michikatsu tin chắc rằng kể cả là hắn của hiện tại cũng không có cách nhận ra tiếng bước chân.

Dải sương mù (Triều Sương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ