Trên đời này, người hiểu Becky nhất quả nhiên chỉ có Freen. Nhưng là cuối cùng, Becky vẫn lựa chọn cách bỏ trốn.
Becky nắm chặt di động ngồi trên máy bay sắp cất cánh đến New Zealand mà bàn tay không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh.
"Tiểu thư, trên máy bay không được gọi điện thoại." Thanh âm tiếp viên hàng không ngọt ngào vang lên ở một bên.
Nàng giống như phát hoảng quay đầu, một lúc sau mới phản ứng kịp
"Tôi biết, cảm ơn."
"Tiểu thư, cô không khỏe sao? Có phải không thoải mái ở đâu đó?" Tiếp viên hàng không nhìn Becky sắc mặt tái nhợt mà không khỏi quan tâm hỏi:
"Có cần bác sĩ đến xem một chút?"
"Tôi không sao, cảm ơn."
Khéo léo từ chối lời đề nghị của tiếp viên hàng không, Becky nhanh chóng nhét điện thoại vào túi xách như ném đi thứ bỏng tay, sau đó thở ra thật dài.
Thân thể nàng mềm yếu dựa ra sau, đáy mắt nổi lên sự chua xót xa lạ.
Freen và nàng cùng ước định, nhưng nàng lại thất ước, không đi.
Sau khi Freen rời khỏi, Becky rõ ràng rất mệt nhưng lại không thể ngủ được, tâm tư bắt đầu trở nên mạnh mẽ, trở nên không yên ổn.
Về một phương diện, Becky thừa nhận được sống cả đời cùng Freen là chuyện dụ hoặc vô cùng vô cùng lớn. Nàng muốn ở cùng Freen, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy hạnh phúc phát run. Nhưng về phương diện khác, nàng vừa nghĩ đến sẽ kết hôn, là đã muốn phát điên thét chói tai...
Becky không ngừng nói với mình Freen là Freen, cô ấy không phải nam nhân mà nếu phải cũng sẽ không giống nam nhân kia, Freen là người từ lúc mười tuổi đã ở bên cạnh nàng, vui vẻ có Freen, bi thương có Freen, là người cùng nàng ầm ỹ, cùng nàng nháo loạn, ôm nàng, hôn nàng, nói với nàng cả đời sẽ ở bên nàng, không rời không bỏ...
Cùng Freen kết hôn có lẽ không phải là chuyện không thể chấp nhận. Mãi cho đến khi ra cửa Becky vẫn còn suy nghĩ như vậy. Nhưng không hiểu sao khi nàng vừa đi đến sân bay, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đang chờ ở cửa lại bỗng nhiên muốn lùi bước.
Nơi đó, chỉ cần đi vào, nàng sẽ lập tức sẽ nhanh chóng kết hôn, trở thành vợ trên pháp luật của Freen ... Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt, sự sợ hãi này trong nháy mắt bao phủ tâm chí nàng... Becky chạy đến sau một gốc cây bên đường, hơi giật mình nhìn Freen.
Becky nhìn thấy, Freen hôm nay rất nghiêm túc. Cô ấy không phải người thích mặc váy vóc ngoại trừ váy công sở dùng đi làm, tuy rằng Freen mặc vào rất đẹp, nhưng Freen lại ghét cảm giác bánh bèo yếu đuối. Vậy mà hôm nay cô ấy lại mặc.
Becky liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc váy này. Đây là quà sinh nhật nàng dùng ba tháng tiền lương mới mua được tặng cô, có thể nói là thứ quý giá nhất nàng mua trong cuộc đời này, nhưng lại hoàn toàn không đau lòng.
Đối với món quà này Freen giống như thực sự không đặc biệt hứng thú. Người nào đó sau khi nhận quà tuy rằng không vui vẻ, nhưng vẫn treo cẩn thận vào tủ. Nàng biết cô rất coi trọng nó, tuy rằng công ty rất kiếm được tiền, Freen cũng không thiếu tiền, quần áo như vậy cô cũng không lạ, nhưng cô vẫn quý trọng.
Mãi cho đến hôm nay vào ngày quan trọng này, Freen mới mặc nó để đợi nàng
Freen... thật sự yêu nàng
Hai mắt Becky đẫm lệ mông lung nhìn Freen, cô ấy trời sinh đã có khí chất vương giả, xinh đẹp nóng bỏng, kiêu ngạo , cho dù người qua đường có chuẩn bị hay đã kết hôn vẫn không tự chủ được vụng trộm đánh giá. Nhưng Freen đều không nhìn tất cả, chỉ vững vàng đứng đó tiếp tục chờ.
Nàng đã đến trễ một giờ. Mọi hôm chỉ cần đến trễ 5 phút là điện thoại đã bị Freen gọi không dứt, nhưng hôm nay cô lại không làm vậy, rất kiên nhẫn, không phát giận, chỉ lẳng lặng đứng chờ, vẻ mặt bình tĩnh, không nóng nảy...
Becky muốn đi tới chỗ Freen, nhưng bước chân lại theo bản năng lùi về sau, nữ nhân như vậy, cực phẩm như vậy, tốt như vậy, làm sao chỉ có thể là của nàng? Cho dù hiện tại là yêu, nhưng về sau thì sao? Tương lai thì sao? Nhỡ may cô ấy không còn yêu, vậy nàng... có phải so với mẹ còn điên cuồng hơn? Nàng có thể... muốn giết Freen hay không?
Rốt cuộc, Becky vẫn xoay người rời đi, càng chạy càng nhanh, nhanh đến mức giống như phía sau có mãnh thú đuổi theo.
Freen nói không sai, kỳ thực nàng không tin không chỉ có hôn nhân, mà còn không tin chính mình.
Nàng lập tức đặt vé máy bay, chọn New Zealand làm đích đến. Nàng phải rời khỏi Bangkok, cách càng xa càng tốt, tốt nhất là ở một chỗ khác trên địa cầu, bởi vì chỉ như vậy lòng nàng mới không còn đau.
Trên ghế máy bay mềm mại thoải mái mà an toàn, Becky hơi cuộn mình lại, nước mắt rơi như mưa.
Freen, từ hôm nay trở đi, em vĩnh viễn sẽ không ở cạnh chị được nữa...
New Zealand xinh đẹp lúc này đang là mùa xuân, cỏ biếc như mây, cừu trắng như tuyết, nhưng Becky tới hôm nay mới phát hiện, thì ra trên đời này thiếu không phải cảnh đẹp, mà là thiếu một trái tim cùng mình thưởng thức...
Trước kia nàng thường xuyên đi ra ngoài du lịch, nhưng đó là khi bên cạnh có Freen. Lúc ấy cho dù có là phong cảnh bình thường thì nàng vẫn có thể rất vui vẻ... Còn nàng hiện tại không vui, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu. Vốn dĩ Becky đã có thể lựa chọn một cuộc sống khác, có Freen, có tình yêu, có tranh cãi, nhưng cũng có ngọt ngào... vậy mà hiện tại, nàng chỉ có một mình.
Becky hiểu tính cách của Freen, cô nói được là làm được, cũng giống như, cô rất hiểu Becky nàng
Freen nói với nàng, nếu nàng không đi, thì vĩnh viễn cũng không cần đi... kỳ thực lúc đó Freen đã biết nàng rất có khả năng sẽ lui bước, nhưng Freen vẫn cược, chẳng qua là, cô ấy đã thua,thua thảm hại
Cũng mãi cho đến lúc ấy Becky mới hiểu, thì ra nàng luôn tự ti và sợ hãi, thì ra lời Freen nói đều là sự thật, chuyện năm đó, người bị thương sâu nhất không phải mẹ, mà là nàng. Nó đã xâm nhập vào trong trí nhớ của nàng, như bóng với hình.
Sự tổn thương kia làm Becky sợ không dám bước tới hôn nhân, sợ đến mức thà tình nguyện buông tha Freen còn hơn lấy dũng khí đi tới nếm thử...
Nhưng sự báo ứng của nàng, cũng rất nhanh sẽ tới...
"Ọe..." Lại qua một lần nôn tới choáng váng đầu óc, Becky ghé vào bồn rửa tay để cố gắng đứng vững.
Sau khi miễn cưỡng ổn định, nàng mới mở vòi nước súc miệng, ngẩng đầu, nhìn người trong gương tái nhợt, bên môi hiện lên một chút cười khổ, thật sự khó coi.
Nữ nhân như vậy, Freen sao có thể yêu thương? Ánh mắt cô ấy không phải có vấn đề chứ?
Nghĩ đến nữ nhân kia, dạ dày nàng lại đến một trận co rút, sau khi nôn tới mức chỉ còn dịch vàng mới lại mở vòi nước, đáy mắt một mảnh chua xót, đây là cuộc sống tự do của nàng sao?!
Becky nhìn điện thoại đặt bên cạnh, không biết là lần thứ mấy do dự muốn mở máy. Mấy ngày này nàng luôn ép chính mình phải tắt máy, không cần suy xét, không cần suy nghĩ, nhưng cho dù là đi toilet, di động cũng không bao giờ rời khỏi người. Loại tra tấn này sắp ép nàng phát điên rồi...
Hôm nay Becky đặc biệt xúc động, xúc động đến mức khắc chế không được mà cuối cùng nhắm mắt mở điện thoại... Năm mươi chín tin nhắn... Tim nàng đập nhanh nghe từng cái một... Nhưng, không có của Freen
Sớm đã nghĩ đến, không phải sao? Nhưng vì sao trong lòng vẫn không ngừng trầm xuống?
Becky ôm ngực, cố gắng đè xuống cảm giác buồn nôn càng thêm lợi hại, nàng biết thân thể mình khẳng định đã xảy ra vấn đề, trong khoảng thời gian này mỗi ngày nàng đều nôn, khẩu vị cũng không tốt, nếu không phải kỳ sinh lý vừa qua thì nàng sẽ thật sự hoài nghi mình có phải mang thai rồi không, bởi vì dấu hiệu này rất giống những tiết mục khoa trương giả tạo trong TV.
Hôm nay đã nôn đến mức ngay cả mật cũng nôn ra, cho nên nàng hiểu không thể lại kéo dài mà đành đi gặp bác sĩ.
Bác sĩ ở đâu cũng giống nhau, nghe xong bệnh trạng của Becky quả nhiên câu đầu tiên là hỏi:
"Thời gian hành kinh cuối cùng là lúc nào?"
"Ba ngày trước vừa hết."
Chân mày bác sĩ cau lại, nhìn khuôn mặt nàng không có huyết sắc
"Nói như vậy, tôi đề nghị cô nên kiểm tra dạ dày một chút."
Vậy thì cứ làm đi, dù sao cũng không khác hiện tại nhiều lắm, lâu nhất là một tuần sẽ có kết quả đúng không, vừa khéo.
Nhưng bảy ngày sau, Becky thật sự không ngờ kết quả kiểm tra lại là như vậy...