Nên hình dung thế nào về duyên phận của các nàng nhỉ?
Từ tiểu học đến đại học, cư nhiên luôn trở thành đồng học, từ lúc ban đầu xa lạ, đến bây giờ thân mật, một đường cũng cứ như vậy đi tới. Mười tám năm, lúc vất vả nhất, hay khi thành công nhất, các nàng cũng cùng nhau vượt qua.
Hiện tại ôm nàng vào trong ngực, một nữ nhân như vậy luôn có thể chọc tức chính mình , Freen cư nhiên sẽ cảm thấy thực không sai.
"Chị rất nặng, đứng lên." Becky đưa tay đẩy cô, một nữ nhân cao 1m75 nằm trên người nàng như vậy, quả thực khiến nàng sắp không thở nổi.
Xem bộ dáng đôi mi thanh tú hơi nhíu, Freen cảm thấy thật đáng yêu. Trong mắt mọi người, khuôn mặt Becky rất động lòng quyến rũ, nhưng trong mắt cô, lại như thế đáng yêu.
"Làm sao bây giờ, chị rất đói." Bờ môi cô ở cổ nàng dao động, không ngừng hôn, bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phía dưới
"Đều... đói bụng."
"Xứng đáng! Ai cho chị ném cặp lồng cơm đi." Nàng không để ý tới Freen vô lại, trực tiếp rút tay người kia ra.
Tính tình người này vĩnh viễn hỏa bạo làm người ta đau đầu, thật tức chết đi được. Chẳng biết vì sao nàng còn muốn đứng dưới ánh mặt trời chói chang đi bộ 10 phút giúp cô ta mua đồ ăn thích nhất, để kết quả vất trắng một hồi.
"Ai kêu em giữa trưa bắt chị chờ lâu như vậy?"
"Chị có tay có chân, sao không tự mình ra ngoài ăn. Sao cứ nhất định phải em mang, mà mang về còn bị phát giận oan." Thanh âm của Becky trời sinh mềm mại, cho dù oán giận, nhưng lại nghe tựa như làm nũng, đặc biệt dụ hoặc.
"Chị bận đến mức không có thời gian đi ăn cơm, em còn bắt chị bụng đói, em cái con mèo nhỏ này thực không lương tâm." Tính tình Becky đối ngoại cho tới bây giờ đều rất tốt, ôn ôn nhu nhu, nhưng đối với Freen lại vĩnh viễn vừa xấu vừa hư!
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Freen nhanh chóng đứng lên, cúi đầu nhìn những mảnh nhỏ trên đất, lập tức đau lòng quát nhẹ:
"Chặn giấy này chị phải tìm mất rất nhiều tâm tư mới mang được về làm bảo bối! Vừa mới tới tay xong đấy! Em cái đồ mèo hư này!" Ngẩng đầu, hung hăng trừng nàng một cái,
"Em muốn ném thì nên chọn cái khác nha."
Becky ngồi dậy, chậm rãi sửa sang lại tóc cùng quần áo
"Nga, ai bảo nó vừa khéo ở trong tay."
Chậc, thật sự đáng tiếc con hổ bạch uy phong lẫm lẫm ngồi trong chặn giấy ngọc. Nghe nói là đại đồ cổ, người nào đó tìm được thì mừng rỡ như điên mang về, nhất định phải đặt trước mắt, mỗi ngày nhìn mới vừa lòng, kết quả hôm nay ~ Ai, nhưng Becky vì sao một chút cũng không áy náy? Thật sự là, rất không phải.
"Em cố ý!"
Freen căm giận chỉ trích, biểu cảm của mèo nhỏ kia rất rõ ràng.
Phi thường thuần thục trong hai phút chuẩn bị xong, Becky chậm rãi đi qua, thuận tay vì Freen sửa cổ áo,
"Em đi làm đây." Thời gian nghỉ trưa đã kết thúc rất lâu.
"Uy!" Nữ nhân này lại dám ở lúc này bỏ đi! Sao lại không dỗ cô a!
Becky thực đương nhiên không nghe đến, nhàn nhã xoay người bước đi, sau khi đóng cửa lại, quả nhiên nghe được tiếng vật phẩm rơi trên cửa.
Ai, lại tức giận, khí thế như vậy cũng không lo lắng tuổi trẻ đã bạo mạch máu.
Vừa ra tới liền nhìn đến khuôn mặt Dany thất kinh, nàng không khỏi mỉm cười nâng tay, nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn đáng yêu,
"10 phút sau kêu dì vệ sinh đi vào quét dọn."
Phỏng chừng lúc quét dọn cũng sẽ vô cùng thê thảm.
"Học tỷ ~" Ô ô ô, học tỷ chọc Chankimha tổng phát hỏa rồi phủi mông đi, lưu lại một mình cô ở trong này chịu trận, thật sự đáng sợ nha ~~
Quả nhiên biết nhiều sẽ luôn bị làm vật hi sinh, năm đó là nhờ học tỷ giới thiệu mới được công tác này, nhưng ai biết sau khi đi vào, làm trợ lý của Chankimha tổng hai năm, mỗi ngày nhìn Chankimha tổng cùng học tỷ dây dưa xong đều vô cùng gian nan. Nhưng học tỷ là người duy nhất trong công ty khiến cô cảm kích a ~ loại áp lực này thật sự ... quá lớn!!
Becky nhìn cô sợ muốn khóc mà không khỏi bật cười,
"Không khoa trương như vậy đi, cô ấy không phải hổ, không cắn người."
"Chankimha tổng so với hổ còn đáng sợ hơn!"
Được rồi, giữ hình tượng thất bại, Becky trấn an vỗ vỗ bờ vai cô gái nhỏ, hướng bên ngoài văn phòng đi đến, mới vài bước lại đột nhiên nhớ ra chuyện
"Đúng rồi, nhớ mua chút gì ăn cho cô ấy, thanh đạm một chút nhé." Ai, nữ nhân kiêng ăn này rất tùy hứng, thực không có biện pháp.
A a a, Chankimha tổng cư nhiên còn chưa ăn cơm? Kia chẳng phải đang nói tính tình cô ấy so với bình thường hư gấp bội?
Chính gian công ty đều biết nếu Chankimha tổng đói bụng, tính tình sẽ kém đến cảnh giới thái quá ~ học tỷ, cứu mạng a!
Mười lăm phút sau, Becky nhận được điện thoại khóc lóc kể lể của tiểu học muội
"Ô ~ học tỷ, chị không phúc hậu, Chankimha tổng rõ ràng có ăn cơm, chị còn sai em đi mua đồ ăn, hại em bị Chankimha tổng mắng, cô ấy nói cô ấy không thừa tiền a!"
Ăn cơm? Chẳng lẽ ... người nào đó lại đem cơm chính mình ném vào thùng rác ra tiếp tục ăn? Thật sự là ...
Khóe miệng của Becky không tự chủ được cong lên, tâm tình đột nhiên vô cùng sung sướng
"Ngoan, đến hẹn lại lên ý mà, yên tâm đi." (Tức là đến giờ lại lên cơn qua giờ sẽ bình thường =])
Ôn nhu trấn an tiểu học muội xong, nàng lấy điện thoại ra, ngón tay trên thân máy trơn nhẵn nhẹ nhàng lướt, thật sự không nhịn được...
"Làm sao?" Điện thoại nhất nhanh truyền đến thanh âm người nào đó đang khó chịu, thực rõ ràng còn phát hỏa.
"Cơm ngon không?"
Trong di động quả nhiên có tiếng hừ lạnh
"Không cho phép em nói!"
Nghe giọng nói thanh thúy, Becky tươi cười hết sức xinh đẹp.
~
Bận rộn công tác qua đi, hai ngày nghỉ trong tuần là đáng chờ đợi nhất.
Thời tiết 35 độ cực nóng, cho nên có thể ở trong không khí mát lạnh, thoải mái nằm trên sofa, uống một ly hoa quả chua ngọt, lại ôm laptop chơi trò chơi, thì thật sự là ... phi thường đáng đánh đòn.
Becky vi mị đôi mắt, nhìn nhìn nữ nhân phía trước, ngay lúc này cho uống đồ ngọt mà cô ấy chán ghét cũng không bị dị nghị, thì có thể thấy được Freen có bao nhiêu đáng bị đánh!
Rất khó chịu! Thắt lưng của nàng bởi vì người nào đó tối hôm qua cùng sáng hôm nay lằng xằng làm bậy mà đến độ không đứng dậy được, đã thế còn phải làm việc nhà! Cô ta thì sướng rồi, có thể thoải mái ở trong này hưởng thụ, dựa vào cái gì?!
"Freen, đi mua bột giặt đi, trong nhà dùng hết rồi."
Nữ nhân nào đó đang trầm mê trong trò chơi, mặt mày cũng không nâng
"Phòng tắm bên trái, giá thứ ba, có gói mới."
Đáng giận!
"Thức ăn nấu cơm trưa?"
"Buổi sáng đã mua."
"Hoa quả?"
"Táo, xoài, dưa lưới."
Nàng lạnh tanh từng chữ từng chữ nói:
"Em, muốn, ăn, nho! Ngay, lập, tức!"
Đây là cố ý gây sự! Freen chậm rãi ngẩng đầu lên từ laptop, đôi mắt tối đen nhìn từ giỏ đựng quần áo trên tay nàng, đến sàn mới dọn một nửa, lại đến mặt bàn hỗn độn, sau đó trở lại khuôn mặt nhỏ nhắn
"Becky, chúng ta đã nói thế nào?"
Nàng không chịu chuyển tới chỗ cô, cũng không đồng ý cho cô chuyển vào, vô số lần tranh cãi qua đi, hai người rốt cục cũng thỏa thuận, hai bên sẽ thay phiên, ở địa bàn ai thì do người phụ trách mọi việc.
"Mệt mỏi quá."
Đem giỏ quần áo vứt lên đất, nàng trực tiếp nằm trên sofa, giữa hai chân truyền đến cảm giác đau nhức làm mặt mày nhăn lại, hơn nữa phần eo vẫn không khoẻ, trong nháy mắt, cảm xúc khó chịu thẳng hướng mà lên
"Chị đi dọn sàn đi."
Nữ nhân này nói rõ xấu
" Becky ... "
Nàng xoay người, đưa lưng về phía cô
Trừng mắt nhìn bóng lưng nàng, Freen nghiến răng nghiến lợi lại không biết làm thế nào, sau một lúc lâu, laptop bị vứt lên mặt bàn, Freen hậm hực đứng dậy vang lên động tĩnh rất lớn.
Thanh âm máy hút bụi có quy luật truyền đến, khóe môi Becky lén lút nhướn, tâm tình sung sướng lần nữa trở lại. Bàn tay vươn ra lấy điều khiển từ xa mở tivi, bưng lên ly nước hoa quả chỉ mới uống một chút, thoải mái nhấp một ngụm, lại thấy người nào đó để laptop lại, liền mở ra tiếp tục chơi.
Như vậy mới tốt, lớn không làm việc nhà thật sự rất không phải.
Ách, là loại trò chơi khó khăn siêu cao, nữ nhân này thực nhàm chán.
Nàng thoát khỏi trò chơi của Freen, muốn tìm một trò thoải mái đơn giản khác, nhưng đôi mắt cũng không tự chủ được liếc nhìn nữ nhân thuần thục làm việc nhà.
Toàn công ty khẳng định đều không tưởng tượng được, Chankimha tổng của bọn họ ngay cả nhìn bóng lưng cũng đều sợ cư nhiên có thể hiền huệ như vậy. Thật sự là ...
Becky đóng laptop, nữ nhân kia, nhìn cô nghiêm túc mà cấp tốc, nhìn cô đem căn phòng hỗn độn thu dọn sạch sẽ, động tác nhanh nhẹn, làm việc sảng khoái, không chút tổn hao tới thần thái kiêu ngạo của bản thân
Freen nguyên bản không phải như thế, ít nhất ở lúc nàng lần đầu tiên nhận thức cô ta, nàng ngay cả tưởng đều không nghĩ tới, có một ngày sẽ nhìn thấy Freen ở trong nhà nàng, vì nàng làm việc nhà. Cho nên nói nhân sinh và duyên phận thật sự quá kỳ diệu.
Bọn họ như vậy là duyên gì? Nghiệt duyên?
Từ ngày Freen chuyển tới trường tiểu học của nàng, bọn họ đã liền dây dưa không dứt, sơ trung, trung học, thậm chí là đại học, bọn họ cư nhiên có thể luôn cùng một trường, cô rõ ràng chán ghét nữ nhân quá bát quái, cho tới bây giờ cũng không liếc một cái, nhưng lại có thể cùng nàng từ quan hệ bằng hữu phát triển thành quan hệ thân mật. Nghĩ đến cũng thật sự không hiểu nổi.
"Uy, rèm cửa sổ phải lấy xuống giặt nha."
Becky xấu tâm, sai làm nốt việc còn chưa đủ, lại còn thêm việc cho ai đó. Lòng nàng trong nháy mắt tràn ngập tư vị vừa chua xót lại vừa ngọt ngào.
Nàng khi dễ cô, được rồi, nàng thừa nhận. Nhưng nàng thích nhìn Freen lúc này, đối với toàn thế giới cô ấy có thể không để ý, tính tình táo bạo, nhưng duy độc với nàng hoàn toàn trái ngược.
Ai bảo người nhiều năm như vậy ở bên nàng, duy nhất chỉ có Freen.
Tiếng chuông di động du dương đánh gãy suy nghĩ của nàng, Freen từ phòng ngủ lấy điện thoại mang ra.
"Phục vụ thật tốt." Nàng cười meo meo tiếp nhận di động.
Cô hung hăng trừng một cái
"Em chờ đấy!"
Nàng ấn xuống phím call, biểu cảm tuyệt đối sung sướng
"Uy?"
"Thực vui vẻ nha?" Điện thoại đầu kia là lão đại nhà cô, mẫu thân đại nhân!
"Không có."
"Hừ, con thì vui rồi, nhưng lão mẹ ta tuyệt đối không vui."
"Ai lại chọc mẹ?" Đối với tính tình của mẹ, Becky thật sự bất đắc dĩ, mười phần mười hỏa bạo cùng cương liệt, khó trách nàng cùng người nào đó ở chung tốt như vậy, đôi mắt quét đến nữ nhân ôm rèm đi vào phòng tắm.
"Trừ con ra còn có thể là ai?"
Trung khí mười phần bắt đầu mắng
"Tiểu thư, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Qua sáu tháng nữa chính là hai mươi chín, hai mươi chín a! Không phải mười chín đâu! Con đừng tưởng trốn tới Thái, ta sẽ niệm không đến con, quản không nổi con! Bây giờ ta nói cho con nghe, chuyện kết hôn này ta sẽ quản."
Quả nhiên lại vì chuyện kết hôn, từ lúc nàng hai mươi lăm tuổi, lão mẹ đã liền sợ nàng gả đi không được, liên tục ở tai nàng tụng kinh, thật sự làm đầu nàng rất đau.
"Mẹ ..."
"Kêu a ma cũng không được! Ta mặc kệ, con ở Thái công tác bề bộn nhiều việc không trở về cũng không sao, tốt a, ta nhân nhượng cho con, lần này ta giới thiệu người ở ngay Thái công tác, như vậy không còn lý do để đưa đẩy rồi chứ? Ta cùng người ta đã hẹn xong, thứ bảy tuần sau gặp mặt, cứ như vậy đi, đến lúc đó ta báo con biết thời gian địa điểm."
"Mẹ ..."
Người bên kia hoàn toàn không để ý tiếng nàng kêu gọi, nắm di động, mày nhăn thật chặt, tính cách nữ sĩ quả nhiên vài thập niên như một ngày, cũng thật "ôn nhu" nha.