Ngày đi lấy kết quả, Freen lái xe chở Becky. Tuy rằng đã sớm biết kết quả, cũng đã nghe bác sĩ chứng thực nàng khỏe mạnh, nhưng nàng vẫn có cảm giác hơi lo.
Freen nắm tay Becky đi qua từng căn phòng, mãi cho đến khi kết quả đặt ngay ngắn trước mặt, vẻ mặt cô ấy vẫn vô cùng vô cùng bình tĩnh.
Becky cẩn thận đánh giá Freen
"Freen, chị sao vậy?" Freen cô mất hứng sao? Lấy tính cách của Freen thì bây giờ hẳn nên có phản ứng mới đúng, vì sao lại bình tĩnh đến kỳ cục như vậy?
Freen trầm mặc thật lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đôi mắt tối đen yên lặng nhìn nàng, bên trong có hỏa bạo nàng quen thuộc
"Mẹ nó, chị muốn kiện cái bệnh viện kia, cho dù có hết tiền cũng phải bắt nó đóng cửa!"
Quả nhiên là Freen! Becky khống chế không được nhướn môi, không để ý bên trong xe không tiện mà trực tiếp nhào vào lòng Freen nước mắt rưng rưng thì thào gọi tên cô:
"Freen,Freen."
Nàng rất vui, giờ phút này nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không thể nói gì...
Freen ngắn ngủi gắt gao ôm nàng một chút, sau đó kiên quyết đẩy nàng ra, lấy di động ấn số điện thoại.
"Chị sao vậy?"
"Chị gọi điện cho luật sư."
Cô thật sự muốn kiện bệnh viện kia sao? Becky lập tức đoạt lấy điện thoại của Freen
"Không cần a."
"Vì sao?"
"Freen, đây rõ ràng là chuyện vui mà, em không muốn lại có chuyện không vui xảy ra nữa, cứ như vậy quên đi, được không?"
"Sao có thể quên? Sai lầm này không thể tha thứ!"
"Nghe em." Becky nắm chặt di động, kiên định nhìn Freen
Các nàng nhìn nhau, vẻ mặt Freen càng ngày càng đen, nhưng lòng Becky lại càng ngày càng yên ổn, đây là Freen nàng quen thuộc, là người nàng yêu, là người làm nàng vui, làm nàng điên cuồng.
"Hay là... em tình nguyện muốn cái bệnh viện kia không lầm?"
Freen mắng, tuy rằng chỉ một câu, nhưng nàng nghe rất rõ. Nhưng mà giờ phút này tâm tình của Becky rất tốt cho nên không muốn so đo với nữ nhân này, bởi vì nàng biết, Freen lại một lần nữa vì nàng mà thỏa hiệp.
Freen căm giận khởi động xe, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, Becky toàn thân thả lỏng dựa trên ghế, cả thể xác và tinh thần đều thoải mái sung sướng. Cuối cùng cũng có thể không cần giấu cô ấy, cuối cùng cũng có thể không cần lo lắng đến tâm tình của Freen... loại cảm giác này thật sự quá tốt.
Xe vững vàng đi trên đường, nàng hơi nhắm mắt, tận hưởng không khí lạnh vừa đủ...
Đột nhiên, Becky cảm giác được xe nghiêng mạnh sang trái, sau đó lại sang phải, tiếp đó "phanh" một tiếng trầm vang tránh đi vật gì đó, Freen phản ứng nhanh chóng dừng xe lại.
"Freen!" Nàng gọi tên Freen, chưa ổn định được cảm giác hoảng sợ
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường không có bóng dáng một chiếc xe nào. Vậy thì vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?
"Chankimha... " Thanh âm của nàng đột nhiên biến mất, hơi giật mình nhìn nữ nhân ngồi ở vị trí lái xe.
Rõ ràng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nhưng sao Freen lại không có một chút phản ứng, chỉ ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt tay lái, hơi cúi thấp đầu, cảm giác như...
"Freen." Becky rất nhẹ, rất cẩn thận gọi cô, lấy tay chậm rãi xoa vai Freen, lại hướng lên trên, bất chợt đụng phải một chỗ ẩm ướt.
"Freen... " Cô khóc. Freen cô cư nhiên lại khóc...
Becky hoàn toàn bị dọa, từ trước tới nay, nàng chưa từng nghĩ Freen sẽ có ngày rơi nước mắt, đây là chuyện mà ngay trong cả mơ cũng cảm thấy thật vớ vẩn, nhưng hôm hay nó lại xảy ra.
"Freen... "
"Chị thật sự nghĩ rằng, chị sẽ vĩnh viễn mất đi em." Freen lẳng lặng mở miệng, không quay đầu nhìn nàng
Lòng Becky lập tức đau đớn mãnh liệt, nước mắt chậm rãi chảy ra, hóa ra nữ nhân luôn kiên cường này cũng có lúc sợ hãi.
Freen lạnh lùng và bình tĩnh,sở dĩ cô ấy làm vậy để nàng an tâm, làm nàng không sợ nữa, nhưng thì ra trong lòng Freen, lại sợ hãi đến như vậy.
Không phải vì nhát gan, không phải vì không chịu nổi đả kích, mà bởi vì sợ mất nàng nên cô ấy không thể rối loạn, bởi vì người cô ấy yêu còn phải dựa vào cô, cho nên Freen muốn thật bình tĩnh.
Mãi cho đến hôm nay khi kết quả viết Becky không có việc gì, nàng không bị bệnh, thì sự kiên cường chống đỡ kia trong nháy mắt đã sụp đổ...
Becky nghiêng mình ôm nữ nhân kia, thật sâu gắt gao ôm chặt cô, ghé vào lỗ tai cô nghiêm túc nói:
"Freen, chị biết không? Em yêu chị, thực sự rất yêu chị"
~
Becky chưa từng nghĩ tới sau khi trở lại công ty, thân phận của mình đã có thay đổi lớn như vậy.
Bất quá giống như lời Freen nói lúc trước, sau khi kết hôn, sinh hoạt của các nàng không có sự thay đổi quá lớn, ngoại trừ nàng chuyển từ phòng thuê trọ nhỏ đến nhà Freen, căn nhà lúc trước nàng cùng Freen chọn, ngay cả vật dụng cũng một tay nàng bố trí.
Nghĩ lại sự cố chấp trước kia của mình, nàng cảm thấy thật đáng giận, hơn nữa đến bây giờ lại phát hiện, thì ra kết hôn cũng không khủng bố như tưởng tượng của nàng.
Hôn nhân của cha mẹ nàng thất bại, không có nghĩa là toàn bộ mọi người đều thất bại. Tuy tính cách của nàng xác thực rất giống mẹ, rất cực đoan cùng điên cuồng, nhưng Freen sẽ không tổn thương nàng
Các nàng lớn lên cùng nhau, Freen luôn luôn ở bên cạnh nàng, cả hai lại rất hiểu nhau, thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả chính mình. Vì vậy, nàng tin tưởng Freen.
"Chị Becky, hôm nay có rất nhiều món ăn mới nha, chúng ta thử xem đi?" Lúc đi ăn cơm trưa, Yu xung phong đi lấy thực đơn, vui vẻ chỉ lên hình ảnh những món ăn ngon với Becky.
Rõ ràng sắc màu rất đẹp, vị hình cũng ngon, nhưng Becky vừa thấy là lại cảm giác trong bụng bắt đầu ầm ĩ càng thêm lợi hại, loại cảm giác không thoải mái này từ khi nàng vào phòng ăn đã luôn phải cố nén, nhưng hiện tại rốt cục cũng không nhịn được nữa.
"Thật xin lỗi, chị đi toilet." Becky tận lực đứng dậy thật chậm, sau đó bước nhanh về phía toilet.
Mở cửa, cảm giác dạ dày giống như bị bóp chặt, nàng ghé vào bồn rửa tay cố gắng nôn ra, đến khi miễn cưỡng cảm thấy thoải mái một chút mới tạm dừng.
"Học... học tỷ... " Thanh âm mỏng manh từ sau lưng nàng truyền đến, Becky ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy Dany hơi giật mình đứng ở cánh cửa cách gian phía sau.
"Dany." Becky súc súc miệng, ngẩng đầu nhìn Dany mỉm cười
"Sao lại ngây ngốc đứng đó, không phải muốn đi ăn cơm sao?"
"Học tỷ, chị... " Sắc mặt Dany có vài phần quái dị lầm bầm mở miệng
"Không phải là... mang thai đấy chứ?"
"Sao em lại nghĩ vậy?"
Vẻ mặt Dany đột nhiên trở nên hoang mang
"Đúng, sao em lại có thể nghĩ vậy a...? Nhưng vì sao... cảm thấy hơi quen..." Cô như đang lâm vào trạng thái mê man.
"Dany, em làm sao vậy?" Becky tiến lên vỗ nhẹ bờ vai cô.
Cô bất chợt hồi phục tinh thần
"Học tỷ... "
"Em làm sao vậy?"
"Em cũng không biết, nhưng đột nhiên... " Cô không rõ tại sao mình lại trở nên kỳ lạ như vậy, nhưng cô thật sự không phải người muốn suy nghĩ quá lâu, cho nên rất nhanh liền dẹp đi sự hoang mang
"Mặc kệ đã, học tỷ, chị còn chưa trả lời em, chị có phải đang mang thai không?"
Ai, hiện tại TV cái gì cũng có, tiểu nhi đồng cái gì cũng biết, cái gì cũng không thể gạt được, Becky không nói gì chỉ gật đầu.
"Là... Chankimha tổng?" Dany hỏi xong lập tức muốn đánh vào miệng mình, cô thật ngốc a, không phải của Chankimha tổng thì còn có thể là ai chứ..nhưng mà
"Chankimha tổng có biết không ạ?"
"Chị chưa nói." Thật ra người đầu tiên nàng muốn chia sẻ, là Freen, như không nghĩ tới còn chưa biết nói với cô thế nào thì đã bị Viên Dany phát hiện.
Lần trước bởi vì dạ dày khó chịu nên nàng mới đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là nhầm lẫn mình bị bệnh nan y, về sau tuy mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng khoảng một thời gian sau nàng lại lặp lại tình trạng nôn vô cùng lợi hại.
Lần này Becky không dám kinh động người nào đó cho nên tự vụng trộm đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là...
"Chúc mừng cô, Chankimha phu nhân, cô đã mang thai gần bốn tuần."
"Làm sao có thể?" Các nàng..các nàng đều là nữ nhân, làm sao có thể mang thai?
"Đó là sự thật, chúc mừng cô"
Cuối cùng kết luận vẫn là, nàng quả thật mang thai bốn tuần, tình hình của quả trứng đã thụ tinh kia rất ổn định, tất cả đều bình thường, mà bác sĩ chuẩn đoán thai của cô khả năng lớn là trứng được nuôi cấy trong ống nghiệm.
Đúng là trò đùa, nàng cứ nghĩ cuộc đời này mình không thể tin vào cái gọi là bệnh viện nữa, cái gì mà thụ tinh chứ lừa người à. Vì vậy để chắc chắn hơn nàng tự chạy đến các tiệm thuốc, đem đống lớn đống nhỏ từng cái về thử, kết quả là Bingo! Trúng thưởng!
Giờ phút ấy Becky mới hiểu, thì ra tất cả mọi chuyện đều do cái vật nhỏ trong bụng này đùa bỡn. Nghĩ lại cũng thật sự không thể hiểu nổi, nàng cư nhiên lại không nhận ra trong cơ thể có thêm nó.
Becky không thích trẻ con, bởi vì nàng không tin tưởng hôn nhân, nàng cảm thấy những đứa bé được sinh ra trong cuộc hôn nhân sai trái sẽ không hạnh phúc, nhưng hiện tại khi mang thai nàng mới hiểu, thì ra tình mẫu tử chính là trời sinh...
Khi không biết thì một chút cảm giác cũng không có, nhưng khi đã biết nó đang tồn tại trong cơ thể nàng, cùng nàng hô hấp, cùng nàng huyết mạch tương thông, thì cái loại cảm giác kỳ diệu này có lẽ chỉ khi làm mẹ mới có thể hiểu được...
Tóm lại, tuy rằng mới biết được một ngày, nhưng Becky đã thật sự rất yêu hạt đậu đỏ trong bụng, nàng không quan tâm nó còn rất nhỏ đến mức không thể nhận ra, cảm tình của nàng vẫn nảy mầm mãnh liệt.
"Vì sao không nói? Chankimha tổng chắc sẽ rất vui đi." Dany thật không rõ, khi yêu không phải người ta đều mong muốn có đứa nhỏ sao, nhất đứa nhỏ do chính người mình yêu sinh a.
"Chị bối rối, Dany hai nữ nhân làm sao có thể mang thai,chị sợ cô ấy sẽ hiểu lầm chị. Mặc dù chị cam đoan bản thân chưa từng phản bội Freen"
Becky trầm mặc ,Dany rớt xuống hố, cô vắt óc cố gắng suy nghĩ, trong đầu hiện lên mấy cuốn tiểu thuyết Bách hợp đọc được trên mạng. Chẳng lẽ sinh tử văn có thật ngoài đời
Chankimha tổng, cô ấy so với nam nhân đã muốn lợi hại hơn vạn lần. Dany cô bái phục thực sự bái phục