Chương 27: Con rất thích cậu ấy

106 26 3
                                    

"Nếu như em chỉ là một học sinh ngoan ngoãn thì không thể nào đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng Hội học sinh được."

Đây là lời nói của thầy chủ nhiệm giáo dục khi Chu Quân tự đề cử bản thân cho chức vụ Hội trưởng Hội học sinh.

Trường học là mảnh đất nuôi dưỡng những đóa hoa của Tổ quốc, mỗi đóa hoa đều có sự khác biệt. Tất cả chúng không hẳn đều là hoa, có thể là cây cao, có thể là cỏ xanh, có thể là côn trùng giả dạng, nếu như muốn làm chức Hội trưởng Hội học sinh này thì bạn nhất định phải có tâm tính kiên cường và can đảm hơn những người khác.

Bạn có lùi bước khi đám nam sinh kết thành đoàn thành hội bao vây bạn, chửi rủa nhục nhã bạn không?

Bạn có hoài nghi bản thân vì có người không phục bạn, không đồng tình với bạn, thậm chí không thèm quan tâm đến bạn?

Có chứ.

Không ai có thể tự giải thoát mình trong vực sâu áp lực, chỉ đành đem những cảm xúc tủi hổ, buồn bã phong ấn vào chiếc hộp giấu trong đáy lòng, lẳng lặng chờ nó tan thành cát bụi.

Nhưng nếu như có người nghĩ rằng chỉ cần mình cao hơn người khác, khỏe mạnh hơn người khác, biết mắng chửi người hơn người khác là có thể làm tổn thương, giẫm đạp, thậm chí phớt lờ người ta.

Thì chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện hoang đường, buồn cười lại khó xảy ra nhất trên thế giới này.

"Chứng cứ."

Chu Quân nhìn về phía cậu trai tên Vương Lực đang chế giễu mình, con ngươi nâu sẫm không hề có chút ý định lùi bước hay nổi giận.

Vương Lực đút tay túi quần, một chân đứng thẳng, một chân hơi khuỵu xuống: "Chứng cứ gì?"

"Chứng cứ tôi đi học muộn."

Ánh mắt Chu Quân thẳng thừng chiếu tới, Vương Lực bị cậu nhìn đến độ nổi da gà: "Chứng cứ đi học muộn đều đã bị mày che giấu hết, tao đi tìm ở đâu được đây? Chuyện mày có đi muộn hay không, có lấy việc công làm việc tư hay không, không phải trong lòng mày rõ nhất hả?"

Không chỉ trong lòng mình Chu Quân rõ ràng, trong lòng Ứng Vũ Trạch cũng rất rõ. Hơn hai năm, tám trăm ngày gần như hôm nào hắn cũng đi học muộn, lần nào cũng bị Chu Quân vừa lúc tóm ở cổng trường. Ngay cả hôm qua bị ốm, Chu Quân cũng chưa từng xin nghỉ một buổi học nào.

Người có quyền sẽ sinh lòng riêng, muốn dùng phạm vi quyền lợi của mình ủng hộ mình.

Bị người nói thế, gương mặt Chu Quân không hề đỏ lên, vẫn bình tĩnh tỉnh táo giống như một gốc cây không cách nào rung chuyển.

Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi hôm qua, Chu Quân là một danh từ riêng thể hiện ý nghĩa nghiêm túc tỉnh táo, ngay cả khóe mắt cũng tinh tường.

Nếu không phải chính mình nhìn thấy thì Ứng Vũ Trạch sẽ hoàn toàn không tin người trước mắt này sẽ chực khóc nhè khi đòi hắn đưa về vì không muốn mẹ biết mình bị ốm.

Tối hôm qua Chu Quân vô cùng đáng thương, đáng thương đến mức làm người ta quên đi chuyện trong trường học cậu vốn là một Hội trưởng hội học sinh ít nói ít cười.

[ĐM/Edit] Yêu thầm - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ