Chương 12: Tổ tông ơi, tôi sai rồi

104 23 1
                                    

Nằm cùng một tên con trai trong ổ chăn vẫn vô cùng kỳ quái, Ứng Vũ Trạch vốn định để bản thân còn lại cái quần ngoài nhưng quần hắn đang mặc là quần thể thao, trước đó có một sợi dải rút căng trùng nhưng vì một lần không cẩn thận kéo rơi dải rút ra nên bà nội đã luồn dây chun quần thay thế vào đó cho hắn.

Dây chun quần quá chật, lúc Ứng Vũ Trạch luồn ngón tay kéo ra xem, phần bên trên cơ bụng đã bị siết thành một đường lằn sâu, thế là hắn dứt khoát cởi ra.

Chu Quân nghe nói hắn muốn ngủ truồng, mặt quay vào trong tường, cái gáy đối diện với hắn, cả người chui tọt trong chăn, chỉ để lộ ra nửa cái đầu.

Ứng Vũ Trạch cởi quần ngoài xong đi tới bên tường tắt đèn, đè xuống công tắc, nguồn điện tắt phụt. Trong gian phòng sơn màu đen càng thêm tăm tối, hắn sờ lần tới bên giường, vén chăn nằm vào, miệng chó còn không quên chế nhạo: "Người chung chăn gối với tôi đáng lẽ ra phải là nàng dâu tương lai của tôi, thế mà lại thành ra phải ngủ chung với cậu trước."

Chu Quân cọ đầu trên mặt gối hai lần, tiếng nói chìm trong chăn gối, giọng ồm ồm: "Cậu cho rằng tôi vui lòng sao."

Mồm mép của Chu Quân hoàn toàn không đủ trình để chòng ghẹo được hắn, Ứng Vũ Trạch: "Tôi thấy cậu vui lòng lắm, còn lên giường sớm để làm ấm chăn cho tôi cơ mà."

Ứng Vũ Trạch cảm giác được vị trí bên cạnh thoáng trùng xuống, một giây sau, trên mặt "bốp" một cái, ăn trọn một cái gối đầu.

"Mẹ!"

Ứng Vũ Trạch đang nằm ngửa bật thẳng dậy, bắn lên khỏi mặt giường, "Cậu làm cái gì thế hả? Đã đi ngủ rồi còn không chịu thành thật!"

Trong bóng tối hai cậu trai không nhìn rõ mặt nhau, mắt không thấy, tai nghe càng thêm rõ ràng. Âm tiết đầu tiên khi Chu Quân mở miệng khẽ run rẩy, chập chờn tựa như nhánh hòe ngoài cửa sổ: "Tại cậu không quản được miệng mình."

Kẻ nhiều chuyện chính là cái thân hắn đây nhưng mà sao Chu Quân còn quản cả chuyện hắn nói gì nữa vậy. Ứng Vũ Trạch nhìn thẳng vào bóng tối, lời nói mang theo thái độ dọa nạt: "Cậu không sợ tôi đánh cậu à."

Trong phòng này chỉ có hai người họ, nếu hắn ấn người trên giường xuống xử lý một trận thì cho dù Chu Quân có hét lên bà nội và má Trần ở tầng dưới cũng không nghe thấy.

"Đây không phải trường học, không có giáo viên nào nghe cậu tố cáo đâu, học sinh ngoan ạ."

Chu Quân không lên tiếng, người bên cạnh không có chút động tĩnh nào. Ứng Vũ Trạch sướng rồi, sớm ngoan ngoãn như thế không phải tốt hơn rồi sao. Bình thường ở trường cứ bày thái độ hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng, tuân thủ kỷ luật, sau lưng thì có giáo viên làm hậu thuẫn. Hiện tại trong phòng chỉ có hai người họ, Chu Quân không có thực quyền, không chiếm được thế thượng phong, hóa thành con hổ giấy ngoài mạnh trong yếu.

Hắn thong thả ung dung nằm sấp xuống, không hiểu sao chiếc giường dưới thân bỗng lắc lư. Ứng Vũ Trạch cảm giác có thứ gì đó nhảy qua người mình, duỗi tay lần mò bên cạnh, nửa Chu Quân cũng không thấy đâu nữa.

[ĐM/Edit] Yêu thầm - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ