Chương 28: Kẻ trộm

139 16 1
                                    

Nhiệt độ tối nay ấm áp lại không có gió thu lạnh lẽo ngang qua, sau khi ra khỏi nhà họ Ứng không có chỗ để đi, ba đứa nhóc Chu Quân, Ứng Vũ Trạch, Ứng Thắng Quân cùng ngồi xổm bên đường cái.

Chu Quân và Ứng Thắng Quân chỉ mang ra ngoài hai chiếc dép lê của nhà họ Ứng.

Ứng Vũ Trạch thì không giống họ, hắn đang bưng một đĩa thịt kho tàu và cầm một đôi đũa.

"Sao đến đôi đũa mà cũng không biết cầm theo thế hả?" Ứng Vũ Trạch chui rúc giữa hai người, cả ba tạo dáng thành hình một chữ 山. Hắn nhìn bốn bàn tay trống trơn kia: "Ăn sao giờ?"

Chu Quân: "..."

Ứng Thắng Quân: "...
Kế hoạch chỉ định trốn đi khỏi nhà, nào hay Ứng Vũ Trạch còn mang theo cả lương thực tiếp tế.

Ứng Thắng Quân vốn muốn ra ngoài thay đổi tâm trạng, bây giờ nghe Ứng Vũ Trạch hỏi thế tâm trạng càng hỏng bét hơn. Sớm biết vậy cô bé đã cuỗm theo đôi đũa, cô bé cũng thèm thịt kho tàu lắm.

Ăn chay một ngày, miệng ba đứa nhóc đều nhạt thếch, ngày thường chẳng thiếu ăn thiếu uống gì, bây giờ ngửi cái đĩa thịt kho này thôi đã chảy nước miếng, đôi mắt nhìn chăm chăm đĩa thịt.

Ứng Vũ Trạch không ngờ hai kẻ thoạt nhìn trông lắm mưu nhiều kế kia đến lúc quan trọng lại không có mắt nhìn, đến đũa cũng không biết cầm theo.

Chẳng còn cách nào.

Hắn đổi đầu chiếc đũa mình đã gặm, dùng đầu còn lại gắp một miếng thịt kho tàu đưa tới trước mặt Ứng Thắng Quân.

Ứng Thắng Quân liếc nhìn Chu Quân một cái, thấy đối phương không nhìn mình liền ngửa đầu há mỏ. Ứng Vũ Trạch thả lỏng tay, miếng thịt kho tàu rơi vào trong miệng Ứng Thắng Quân.

Ăn được thịt, đôi mắt Ứng Thắng Quân híp lại không khác gì con mèo được thỏa mãn, nghĩ đến chuyện Ứng Trung và Lộ Sơn Mạn không được ăn, tâm trạng không vui đã khá hơn.

Đút xong bé bên này, Ứng Vũ Trạch hóa thân thành mẹ chim quay đầu chuẩn bị đút cho bé chim bên còn lại. Hắn đổi lại đầu đũa, gắp một miếng thịt mỡ nạc đan xen, nước màu lóng lánh.

Chu Quân nhìn miếng thịt kẹp giữa chiếc đũa, bị mùi hương của nó kích thích đến độ nuốt nước miếng: "Tôi không ăn đâu."

Ứng Vũ Trạch nhìn cậu, bật cười: "Nói dối làm gì chứ."

Hắn đã thấy cậu nuốt nước miếng rồi.

"..."

Trong bóng đêm, gương mặt Chu Quân thoắt cái đỏ bừng, cũng may ánh đèn vàng bên đường đã trung hòa sắc đỏ trên gương mặt ấy.

"Tôi không ăn thịt mỡ."

Cậu không thích vị của thịt mỡ, béo ngậy đến độ hơi khó chịu.

Không ăn thịt mỡ là một lẽ, thật ra cậu chỉ không muốn dùng chiếc đũa Ứng Vũ Trạch đã từng dùng thôi, cậu sợ cậu sẽ không kìm lòng được.

Ứng Vũ Trạch sửng sốt, vừa rồi lúc diễn kịch Chu Quân bảo mình không ăn thịt mỡ, hắn còn tưởng cậu tìm cớ lấy lệ, nào ngờ đó lại là sự thật.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Edit] Yêu thầm - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ