Khi nhận được lời rủ cùng xem phim của bạn gái, đọc qua phần giới thiệu về bộ phim, thú thật Boboiboy đã muốn từ chối.
Không phải cậu không thích phim ảnh, chỉ là, khi xem phim ấy, cậu là một người khá nhạy cảm. Khi xem phim cậu dễ bị xúc động, bị cuốn theo rồi lại không kìm được cảm xúc, đặc biệt là những phân cảnh buồn. Đôi lúc chính vì thế lại khiến cậu không thể tận hưởng hết bộ phim một cách trọn vẹn. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó, mà là ở chỗ là cậu không muốn Luna nhìn thấy cảnh mình khóc cho lắm.
Ồ, nhưng cậu có thể từ chối được cô ấy sao? Tất nhiên là không.
Thế là vào một ngày đẹp trời cuối tuần, cậu trai ngồi đối diện với cái màn hình sáng chói không khỏi tự kiểm điểm nghị lực của bản thân trong đầu.
Cho nến khi thiếu nữ bất chợt nhào vào lòng. Cậu nghe thấy tiếng nghị lực rơi bộp cái.
Thôi thì... cũng không tệ nhỉ? Ngồi trong lòng xem phim như thế này ý. Ôm từ phía sau, cậu hay thấy trong ảnh mấy cặp đôi hay đăng rồi.
Cơ mà tư thế của cô chưa đúng lắm, ngồi vậy sẽ dễ bị đau cột sống, vậy nên cậu vỗ nhẹ nhắc cô thay đổi tư thế, đáp án là cô nàng chẳng biết hiểu thể nào lại phụng phịu ôm gối ngồi sang bên cạnh.
Boboiboy, "?"
Không. Ý cậu không phải là thế mà!
Nhưng vì ngại không dám mở miệng nên cũng chỉ đành nhặt lại cái nghị lực, với lấy cái điều khiển bắt đầu cho phim chạy, tiện tay nhét cho cô miếng táo đã gọt sẵn. Ít ra thì cô cũng tựa đầu lên vai cậu, vì chiều cao không mấy cách biệt nên tóc cô lướt qua cổ cậu, có chút buồn buồn.
Lòng rối loạn cũng chẳng được bao lâu, cậu bắt đầu dần dần nhập tâm vào bộ phim.
Nếu phải diễn tả cảm giác của bản thân lúc này, Boboiboy cũng không biết phải nói sao nữa. Bộ phim này dường như đem lại cho cậu một cái gì đó, một cảm giác gì đó... quen thuộc? Giống như cậu đã thực sự từng trải qua những chuyện đó vậy.
Boboiboy bất giác nhớ về căn nhà đã từng sống với cha mẹ trước đây. Về những giàn hoa giấy, những bụi hoa tường vi, những tòa nhà mới mọc lên, những người bạn thuở nhỏ,... khi đó dường cậu có thể tìm thấy niềm vui được ẩn giấu trong từng góc gách.
Tiếc là thời gian cũng không cách nào mãi dừng lại ở năm tháng đó.
Năm lên mười, cậu chuyển đến sống với ông nội.
Trong ký ức xa xôi phủ sương mù của cậu, nơi đầu gõ của thế giới cũ có những hình bóng đã vẫy tay tạm biệt với cậu, những khuôn mặt mà cậu đã chẳng thể nào nhớ rõ. Tựa như những con thuyền nhỏ song hành thời ấu thơ buộc phải rẽ sang nhánh sông khác.
Boboiboy bỗng cảm thấy nghẹ ngào, một nỗi day dứt cuộn lên trong lòng theo giai điệu quá đỗi nhẹ nhàng trong phim. Trẻ con cũng chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi. Nhưng cũng bởi vì kết thúc quá nhẹ nhàng nên mới day dứt về sau. Không phải cậu không hài lòng với cuộc sống hay bạn bè hiện tại, cậu chỉ là đôi lúc nhìn lại sẽ cảm thấy có chút nuối tiếc, bởi chỉ khi trưởng thành rồi ta mới biết lời từ biệt khó nói đến thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Those three little words | Boboiboy x Oc
FanfictionKhi ai đó nói với bạn "those three little words", có nghĩa là họ đang ám chỉ "I love you". Một nơi để tổng hợp những mẩu oneshort ngắn ở đa vũ trụ mà mình viết cho con gái của mình - Luna/Lunacy với Boboiboy hoặc các elemental/fusion của cậu ấy. Mìn...