Cơ hội cuối cùng - 8

576 28 5
                                    

Mun Hyeon-jun là người hèn, Mun Hyeon-jun không muốn bị nghe mắng đâu nhưng khi quay qua, vô tình nhìn thấy ánh mắt như mặt hồ phẳng lặng trong đêm của Lee Min-hyung chẳng biết điều gì lại khiến cho Mun Hyeon-jun thêm vài phần dũng khí, Lee Min-hyung tao nói rồi lần này tao sẽ ở phía mày.

- Đầu tiên thì anh muốn hỏi xem Min-hyung đã ổn hơn chưa. Em sao rồi Min-hyung?

Khác với giọng điệu lo lắng gấp gáp ban nãy, giờ đây tông giọng của Lee Min-hyung bình ổn giống như ngày hôm qua nói chuyện với Mun Hyeon-jun ở trụ sở vậy.

- Em đã hạ sốt, cũng đã truyền nước xong nên có thể nói là tạm ổn rồi ạ.

- Thật sự ổn đó chứ? -Lee Sang-hyeok hơi nghiêng đầu, cũng khẽ liếc qua phía Mun Hyeon-jun xác nhận.

Gật đầu một cái xác nhận lại, Lee Min-hyung không muốn đứa bạn thân bị làm khó:

- Tình hình chi tiết em không muốn nói kỹ nên mọi người cũng đừng làm khó Hyeon-jun, nhưng nhìn chung thì sức khỏe em đã tạm ổn.

- Tạm tin em về vấn đề sức khỏe. -Lee Sang-hyeok thở dài một chút, đứa cháu họ hàng xa lắc xa lơ này bản tính cứng đầu cũng số 1 số 2 với con mèo đen này đây.

Về chuyện sức khỏe của Lee Min-hyung thì Mun Hyeon-jun là đồng phạm nhưng về chuyện Lee Min-hyung muốn giải nghệ thì đảm bảo Mun Hyeon-jun sẽ về phe bọn họ đi, Lee Sang-hyeok ngoắc ngoắc tay mấy cái:

- Về chuyện sức khỏe của nó thì em là đồng phạm nhưng mà về vấn đề giải nghệ thì em qua đây ngồi cùng bọn anh!

Được rồi, Mun Hyeon-jun vẫn hèn thôi. Không chỉ vì cái ngoắc tay của Lee Sang-hyeok mà còn vì bị Choi Woo-je lườm nữa, thôi thì đội người yêu lên đầu là trường sinh bất lão. Ổn định vị trí lần thứ hai xong xuôi, Lee Sang-hyeok mới đi vào vấn đề.

- Min-hyung, bọn anh đã được nghe từ Hyeon-jun với ban huấn luyện và cả gia đình em về vấn đề em giải nghệ sau năm nay. Giờ anh muốn nghe suy nghĩ của em trước khi đưa ra bất cứ đánh giá gì, có được không?

Choi Woo-je ngồi sát bên phải anh mèo cũng gật đầu đồng tình:

- Đúng vậy, chúng ta đã từng hứa dù có vấn đề gì cũng sẽ thẳng thắn đối diện và kể cho nhau nghe rồi. Hiện giờ anh vẫn là T1 Gumayusi cho nên anh phải nói với mọi người!

Mun Hyeon-jun nhìn Lee Min-hyung rồi lại quay qua nhìn Ryu Min-seok, phỏng chừng con cún nhỏ nhà ta sắp khóc đến nơi rồi, mà cún này khóc xong khó dỗ lắm...

- Tao nghĩ mày cũng nên nói với mọi người, nếu không giải quyết được gì thì ít nhất cũng nhẹ lòng hơn đấy Min-hyeong. -Mun Hyeon-jun thật lòng nói.

Ánh mắt Lee Min-hyung liếc nhìn Lee Sang-hyeok, qua tới Choi Woo-je rồi sang phía Mun Hyeon-jun và cuối cùng dừng lại ở Ryu Min-seok, mặt hồ yên ả ấy lại có chút gợn sóng rồi. Trong lòng của Lee Min-hyung, Ryu Min-seok luôn ở trong những vị trí ưu tiên hàng đầu, ưu tiên hơn cả hạnh phúc của Lee Min-hyung. Khẽ vuốt mái tóc còn vương chút hương vị sát khuẩn của bệnh viện, Lee Min-hyung chậm rãi nói ra:

- Đầu tiên, phong độ của em đang tụt dốc không phanh và chính em cũng chưa tìm ra được cách giải quyết, có thể là không có hướng giải quyết. Thứ hai, em không muốn là con sâu làm rầu nồi canh, bản thân mọi người rất tốt nhưng em thì chưa nên hiện giờ em thấy LOL không dành cho em và em muốn tìm một hướng đi mới thử xem. Và cuối cùng, thứ cho em nói thẳng, em không muốn Min-seok cảm thấy khó xử.

Lee Min-hyung nhìn thấy biểu hiện bất ngờ của Ryu Min-seok chỉ biết cười nhẹ:

- Thật xin lỗi mọi người, đặc biệt là Min-seokie. Cũng cảm ơn mọi người vì đã không ngại đường xa mà đến tận đây để thăm em nhưng em thấy giờ hơi muộn rồi và em nghĩ mọi người cũng có nhiều suy nghĩ nên có gì cứ để sáng mai nói tiếp đi ạ.

Ryu Min-seok muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Lee Sang-hyeok thở dài một hơi:

- Ừm, để bọn anh sắp xếp suy nghĩ cũng để em có thêm thời gian cho dự định của chính em.

- Vậy em đưa mọi người lên phòng trước, có hai phòng nên mọi người chia sao cũng được ạ. -Lee Min-hyung gật đầu rồi chủ động đi trước.

Phòng của ba mẹ cùng bốn anh chị lớn ở tầng một còn phòng của anh trai nhỏ, Lee Min-hyung với em trai thì ở trên tầng hai. Do anh trai nhỏ của Lee Min-hyung đã dọn ra ở riêng nên thành ra ngoài phòng cho khách vốn có thì giờ nhà trống thêm một phòng, bên dưới cũng trống mấy phòng do anh chị đã tự lập.

- Hai phòng ngủ nằm ở hai bên phòng ngủ của em, phòng trong góc là của em trai em nên mọi người cần gì thì cứ gõ cửa bên phòng em hoặc phòng Handong là được, mà có khi giờ này nó ngủ mất rồi.

Lee Min-hyung mở điện của cả hai phòng ngủ rồi dẫn mọi người vào xem. Có chăn gối đầy đủ, điều hòa có vẻ đã được mở sẵn một lúc, để cẩn thận thì Lee Min-hyung ngó qua nhà vệ sinh, thấy có 4 chiếc bàn chải mới thì yên tâm đi nói với mọi người.

- Bàn chải đánh răng mới cũng có rồi, mọi người tự chia phòng rồi nghỉ ngơi sớm nhé ạ. Có gì sáng mai nói chuyện sau nha ạ?

Rất nhanh chóng cặp đôi hổ vịt đã chiếm ngay căn phòng phía bên trái phòng Min-hyung, hiển nhiên mọi người nghĩ Lee Sang-hyeok và Ryu Min-seok sẽ tự động ở phòng bên phải đúng không? Haha sai rồi.... Ryu Min-seok đang chống nạnh đòi ngủ cùng Lee Min-hyung đây....cái quái....

- Sao vậy? Giờ bạn cùng phòng của cậu (ý chỉ Choi Woo-je) qua ngủ cùng với bạn cùng phòng của mình rồi thì giờ đổi qua đổi lại mình phải ngủ chung phòng với cậu chứ???

Cái lý do dở hơi gì thế anh cún ơi, Choi Woo-je đã suýt phát ra câu đấy nếu không bị Mun Hyeon-jun cưỡng chế bịt miệng kéo vào phòng.

Còn mèo đen Lee Sang-hyeok vô cùng quan ngại cho bản thân, hay giờ kệ chúng nó còn mình phóng xe qua nhà người yêu ngủ???

- Nhưng...này là nhà mình mà... -Lee Min-hyung ái ngại nhìn Ryu Min-seok rồi lại nhìn Lee Sang-hyeok.

- Kệ cậu, mình thích như thế đấy!

Cún này có cắn người không vậy? Lee Min-hyung vô cùng quan ngại, biết vậy lấy cục đá tự đập đầu mình rồi ngất tiếp ở bệnh viện có phải hơn không?

Nếu bạn hỏi Lee Sang-hyeok rằng ai là "đầu chuỗi thức ăn" của T1LOL thì Lee Sang-hyeok sẽ không trả lời là Ryu Min-seok mà Lee Sang-hyeok sẽ trả lời là "Mình cũng sợ bị Min-seokie mắng lắm". Vậy nên, để bảo toàn cho thính giác và tính mạng trong Summoner's Rift Map thì Lee Sang-hyeok xin chào thân ái Lee Min-hyung:

- Anh sao cũng được mà anh ngủ một mình cũng quen rồi, có gì hai đứa cứ bàn bạc tiếp đi nhé. Anh đi đánh răng rồi ngủ ngoan trước đây!

Một ngàn dấu hỏi chấm được ping đầy đầu Lee Min-hyung, từ bao giờ đội trưởng của bọn họ cũng gia nhập hội sợ Ryu Min-seok vậy??? À thì "đầu chuỗi" hàng thật giá thật...

- Rồi đó anh Sang-hyeok đóng cửa đi ngủ rồi thế cậu có tính cho mình ngủ chung không?

- Hay mình đưa cậu xuống phòng dưới....

Đang nói dở thì thấy Ryu Min-seok sắp cầm bình hoa đập đầu mình nên Lee Min-hyung quyết đoán mở cửa phòng rồi cúi gập người 90 độ mời bạn cún bước vào.

[GURIA] CƠ HỘI CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ