Cơ hội cuối cùng - 4

957 48 0
                                    

Mun Hyeon-jun chầm chậm gỡ tay Ryu Min-seok khỏi cổ áo mình:

- Tức giận đến mấy cũng đừng bỏ bữa rồi để bản thân bị ốm, Min-hyung nó sẽ lại cằn nhằn là sao không nhắc mày này không nhắc mày kia. Tự lo cho bản thân mình một chút, lúc nó rời đi cũng sẽ bớt lo lắng cho mày một phần.

Ryu Min-seok bị Mun Hyeon-jun nói cho một tràng thì giống như người máy hết pin vậy, đứng đơ nguyên một chỗ. Đến khi cánh cửa phòng sinh hoạt chung được Mun Hyeon-jun đóng sập lại, từng giọt từng giọt nước mắt của chú cún nhỏ mới rơi xuống, Choi Woo-je vội vàng xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi kia.

- Anh mặc kệ Hyeon-jun đi, ông ấy dở hơi ấy mà.

Anh lớn Lee Sang-hyeok cũng đi tới vỗ nhẹ vào lưng cún nhỏ, âm điệu vốn đã dịu dàng nay lại còn dịu dàng thêm vài phần.

- Min-seok biết tính Hyeon-jun mà, nó chỉ mạnh miệng thôi chứ trong lòng thì mềm xèo.

- Đúng vậy đó, anh đừng để bụng nhé. -Choi Woo-je chu chu môi, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Ryu Min-seok biết mọi người chỉ đang an ủi cậu thôi và những lời kia của Mun Hyeon-jun đều là những lời nói chân thật nhất. Mà...những chuyện đó nếu Mun Hyeon-jun biết thì chắc chắn Lee Sang-hyeok và Choi Woo-je cũng biết vì Mun Hyeon-jun ấy mà, là một chú hổ ngốc. Đến chú hổ ngốc còn biết thì cún con tinh ranh Ryu Min-seok hiển nhiên cũng biết, chỉ là không dám đối mặt mà thôi.

Bọn họ là ai? Là tuyển thủ chuyên nghiệp, trong cuộc đời sẽ phải trải qua vô vàn bộ đồng phục khác tên, Ryu Min-seok đã trải qua hai màu áo: DRX và T1. Trên đường đời còn dài hơn phân nửa, hẳn rằng cún nhỏ sẽ còn thu thập thêm vài màu áo nữa vì cún nhỏ đã được miễn nghĩa vụ quân sự. Cậu sẽ giống như người anh cả của T1 kỷ niệm 10 năm debut nhỉ? Chắc hẳn sẽ là như vậy, nhỉ? Phải không?

"Min-seokie ấy mà, cậu ấy là support của T1 chứ không phải support của tao đâu." - câu nói Lee Min-hyung nói với Mun Hyeon-jun trong một lần đi họ uống rượu bị Ryu Min-seok nghe thấy. Trong một giây phút nào đó, trái tim của cún con tựa như bị tờ giấy cứa vào, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm máu chảy. Nhưng nói cũng chẳng sai, Ryu Min-seok không phải hỗ trợ của Lee Min-hyung, cậu là hỗ trợ thiên tài quái vật Keria mà T1 "mua" về. Thay vì phải bảo kê xạ thủ "của mình" thì Keria được quyền dạo chơi quanh khắp bản đồ.

Ryu Min-seok hay Keria là hỗ trợ của T1, không phải của Lee Min-hyung. 
Cún nhỏ biết con gấu kia muốn trở thành biểu tượng tiếp theo của T1, gấu ta đã kiên trì và cố chấp từng ấy thời gian để có thể được debut dưới màu áo đỏ của T1 mà? Vậy chỉ vì cậu mà con gấu ngốc có thể từ bỏ ước mơ ấy ư? Không giống, suy nghĩ này không giống với Lee Min-hyung mà Ryu Min-seok biết. Lee Min-hyung mà cậu biết là một Lee Min-hyung luôn lạc quan, là điểm tựa vững chắc cho cả đội và Lee Min-hyung mà cậu biết là một Lee Min-hyung luôn nói với cậu rằng "Min-seokie yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng trở thành ADC giỏi nhất, trở thành ADC của năm để đứng bên cạnh Support giỏi nhất, Support thiên tài Keria. Tớ chắc chắn sẽ làm được!".

Càng nghĩ, đầu Ryu Min-seok càng ong ong nhức nhối. Đột nhiên lúc này, điện thoại của Choi Woo-je vang lên tiếng thông báo có tin nhắn gửi đến. Em bé sữa nhà Mun Hyeon-jun giở điện thoại ra đọc tin nhắn, là tin nhắn đến từ hổ giấy nhà em: 

[GURIA] CƠ HỘI CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ