truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad: KhitVHa
Đầu tiên hắn phải đem đồ vật này đẩy ra ngoài, đây căn bản không phải đồ của hắn, đương nhiên hắn sẽ không đem chuyện này ôm vào người mình.
Vào lúc này có thể nhìn ra được hào quang tài năng mà hắn thể hiện ở thư viện có tác dụng như thế nào, cho nên khi hắn thốt ra lời này cũng sẽ không có ai cảm thấy hắn nói dối. Dù sao với năng lực của Trình Tấn, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy hắn nhất định có thể thi đậu, không những vậy mà còn có thành tích rất tốt, không cần thiết phải làm ra chuyện dư thừa như vậy.
Có tiếng người từ phía đằng xa vọng tới, vẫn là giọng điệu trêu chọc nhưng lại mang theo chút ác ý mà nói: "Trình Tấn, có cái gì mà không dám nhận chứ, nghe nói nhà vợ người rất có tiền, từ nhỏ đến lớn đều được dựa vào nhà vợ nuôi lớn, bây giờ chỉ là mua một phần đề thi thì có gì quá mức chứ, nếu không có bạc liền đi đến xin nhạc phụ của ngươi, nhà bọn họ nhất định sẽ góp lại đưa cho."
Trình Tấn nghe theo âm thanh mà nhìn tới, đột nhiên nở nụ cười.
Thật là, hắn còn đang suy nghĩ còn phải xử lý chuyện này như thế nào mà đã có người tự đưa mình đến cửa.
Người này tên là Chu Nhân Kiệt, xuất thân danh môn. Trình Tấn tuy rằng đến thư viện sau nhưng lại thu hoạch được không ít nhân khí, cũng kết giao được không ít hảo hữu, mà lại có một người, trước sau như một, từ lần đầu tiên đã nhìn không vừa mắt hắn, luôn luôn không ngừng nghỉ mà tìm đến hắn để gây sự, người này chính là Chu Nhân Kiệt.
Cũng may đầu óc Chu Nhân Kiệt không tốt, cũng biết hắn cũng không gây ra phiền toái gì lớn nên hằng ngày Trình Tấn cũng không thèm để ý đến hắn.
Nhưng vào lúc này, Trình Tấn nhíu mày nói: "Ta đã nói rồi, ta không mua đề thi gì cả, cái tập sách này cũng không phải là của ta, căn bản là ta không cần phải mua thứ đồ này."
Chu Nhân Kiệt vừa nghe lại càng tức giận hơn, tức bởi vì có người lại không biết xấu hổ mà khoe khoang bản thân mình lợi hại chứ. Cứ cho Trình Tấn lợi lại là thật, Phu tử cũng công nhận hắn, Chu Nhân Kiệt biết rõ nhưng gã nhất quyết không muốn thừa nhận. Chuyện mua đồ thi không coi là chuyện lớn gì, Trình Tấn luôn phủ nhận, nhưng Chu Nhân Kiệt lại hăng hái, hắn không quan tâm là Trình Tấn có mua hay không, nhưng hôm nay gã nhất định phải khẳng định là Trình Tấn làm. Trước đó Trình Tấn luôn không coi gã ra gì, không thèm nghe gã nói gì, hôm này chắn chắc gã phải dạy dỗ cho Trình Tấn một bài học.
Vì vậy Chu Nhân Kiệt càng nói càng hăng, thề phải đem việc này đì tới chết: "Coi người nói kìa, không biết, còn tưởng ngươi sẽ là đệ nhất trong viện thí cuối cùng cũng lén lút đi mua một phần đề thi, cũng chả có gì lớn."
"Đại tài tử quang phong tễ nguyệt* nhà ta lại cứ một mực khăng khăng không chịu thừa nhận."
光风霁月: trời quang trăng sáng; tấm lòng rộng mở.
Những người đi cùng gã cũng dồn dập cười đùa.
Chu Nhân Kiệt nghe vậy liền cười nhạo, mồm miệng lại bắt đầu liên thoáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tính cách thiết lập của ta là tên tra nam
PovídkyTên gốc 我人设又成渣男了[快穿] Tác giả: Phụng Hiếu Nam Thần 奉孝男神 Thể loại: Xuyên nhanh, 1x1, chủ công, ngọt Nguồn: Khotangdammy Hoàn chính văn: 78 chương edit A Nguyễn Vừa đọc vừa edit, đu truyện vì thụ bị đáng iu heheehehhe Đang edit 24/11/2023 - .... ọc ọc...