So với Phương thị đang thả lỏng bên này, Lý thị ở cách vách bên kia lại không như vậy. Nàng đang nghĩ đến ánh mắt lúc nãy của tiểu thúc khi nhìn đến bọn họ, có phải là tiểu thúc đã biết được gì rồi không, hai đứa nhỏ này lừa gạt nãi nãi, là do chính hai người bọn họ sai khiến ở sau lưng?
Nàng rất muốn tự an ủi bản thân suy nghĩ nhiều, chớ tự mình dọa mình, nhưng mà nàng không chịu nổi cái ánh mắt rõ ràng ấy của Trình Tấn, làm cho nàng muốn thả lỏng cũng không được.
Nàng sợ, sợ tiểu thúc sẽ đem chuyện này nói lại với Trương thị.
Nếu chuyện đó xảy ra, khiến cho Trương thị tức giận có lẽ sẽ trực tiếp cắt tiền chu cấp cho hai đứa cháu trai.
Mặc dù không có chứng cứ, nhưng có hay không cũng không quan trọng, nàng hiểu rõ Trương thị vô cùng tín nhiệm với đứa con trai út này. Hơn nữa với hai đứa cháu nội làm chuyện đồi bại, nói là do các nàng dạy dỗ, cũng là hợp tình hợp lý, dễ dàng làm người khác tin tưởng.
Việc này nếu như bị nói ra ngoài cho người khác nghe, sợ là sẽ bị người ta nhắc tới suốt đời.
Lý thị là người tương đối coi trọng thể diện, nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng thị luôn cảm thấy khó chịu.
Nàng không nhịn được hỏi: "Ở bên ngoài, con có nói cho người khác là nương bảo các con đi tìm bà nội xin tiền à?"
Trình Ba không hiểu gì: "Không có ạ, chúng con cũng đâu có ngu, cũng biết điều mà." Hai huynh đệ bọn chúng có thể nói là vô cùng lanh lợi.
Lý thị hỏi: "Thật sự không có? Có lúc nào bọn con uống say rồi lại nói chuyện này với người khác hay là nói với tiểu thúc không?"
"Không có mà." Trình Ba bất đắc dĩ nói: "Nương hỏi như thế là thế nào?"
"Không có là tốt rồi." Lý thị lo lắng nói, chỉ mong là nàng đoán sai.
Dù tự cầu khẩn chính mình đoán sai, nhưng lúc nãy đối mặt với ánh mắt của tiểu thúc...
Nàng nghĩ là tiểu thúc nhất định đã biết được tất cả mọi chuyện rồi.
Lòng Lý thị nơm nớp lo sợ như có một cây đao treo trên đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống.
Đúng như nhị tẩu tự mình suy đoán, là Trình Tấn cố ý. Hắn đọc được tiếng lòng của Lý thị, nên đã khiến cho thị có thể tự suy đoán chính xác hơn. Hai vị tẩu tẩu trong nhà, một người hữu dũng vô mưu, một người tâm cơ sắc sảo, cố tình cả hai lại không chịu an phận thủ thường, không trấn áp điểm yếu các nàng thì sau này không chắc sẽ còn có thể làm ra chuyện gì nữa. Trong hai người, người chủ yếu bày mưu chính là nhị tẩu Lý thị, chỉ cần làm cho thị sợ hãi, mọi chuyện liền không xảy ra vấn đề.
Ít nhất là trong một khoảng thời gian trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì.
Giải quyết xong chuyện của cháu trai, còn lại cũng chỉ còn việc đại ca với quả phụ kia, còn có thân thích nhà mẹ hắn mang người đến bàn chuyện trong nhà.
Hắn sẽ tận lực giải quyết chuyện đại ca, trước mắt mà nói, người quả phụ ở đầu thôn cùng đại ca hắn ngẫu nhiên gặp gỡ quá nhiều lần, cũng đã nói chuyện với nhau không ít lời. Một bên có ý câu dẫn, đại ca hắn tuy ngoài miệng không nói nhưng thật ra bên trong có chúc lung lay, nhưng sự tình vượt quá giới hạn thì vẫn chưa có làm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tính cách thiết lập của ta là tên tra nam
Cerita PendekTên gốc 我人设又成渣男了[快穿] Tác giả: Phụng Hiếu Nam Thần 奉孝男神 Thể loại: Xuyên nhanh, 1x1, chủ công, ngọt Nguồn: Khotangdammy Hoàn chính văn: 78 chương edit A Nguyễn Vừa đọc vừa edit, đu truyện vì thụ bị đáng iu heheehehhe Đang edit 24/11/2023 - .... ọc ọc...