19

1.1K 108 14
                                    

"nguyễn trường sinh! anh mở cửa ra cho tôi!"

"đéo."

"một là anh mở, hai là anh mất người yêu!"

nguyễn trường sinh trầm mặc nhìn nguyễn anh tú đang bốc hoả trước mặt mình, đành nhường em trước vậy.

"anh bị cái đéo gì vậy? chuyện của em mà anh cứ thay em quyết định không vậy? rõ ràng thịnh đã xin lỗi rồi và em cảm thấy ổn nên em bỏ qua. anh xỉa xói như vậy có thấy quá đáng không? anh làm vậy không những khiến thịnh sợ mà còn làm anh xái mất khách nữa. chuyện thịnh nói thịnh không biết thu hằng làm vậy là thật mà! thịnh với hằng chơi chung từ trước rồi nên thịnh đâu có biết hằng lừa dối mình đâu. thu hằng đi thảo mai khắp mọi nơi như vậy thì thịnh không biết cũng là bình thường mà. chuyện này em cũng kể cho anh rồi mà? chỉ có hằng và quản lí với công ty em ấy biết chuyện và sắp xếp mọi việc thôi chứ những nghệ sĩ khác không biết được!"

"em khát không?", nguyễn trường sinh chần chừ hỏi dò một câu.

"khát!", nguyễn anh tú bực dọc liếc anh, "nước đâu?"

"uống bia không?", trường sinh lắc lắc lon bia hỏi em.

"anh bị điên à? ai cho phép anh uống bia? đờ mờ em đang cọc đấy đừng để em đập anh!"

"rồi rồi, trong tủ có nước ép cam, chanh, dưa hấu rồi tùm lum thứ đó. muốn gì thì tự lấy uống."

nguyễn trường sinh nhìn em người yêu (tương lai) của mình thoải mái chén sạch những ly nước mà anh chuẩn bị sẵn, chậm rãi hỏi: "đỡ hơn chưa?"

nguyễn anh tú gật gật đầu nhìn anh, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

"mọi chuyện anh đều nghe rõ rồi chỉ là, em chưa kể anh chuyện drama đó chỉ có hằng, quản lí và công ty biết."

"ủa chưa hả? hì hì chắc em quên đó.", anh tú nghệch mặt ra nghĩ ngợi, xong liền lấy lại khí thế ban đầu, "nhưng anh không được nổi nóng với em! anh có thể từ từ hỏi mà! anh cáu em trên nhóm chat mọi người luôn! em không chịu! em không đồng ý! em không thích! em không vui! em không cho! em giận anh!"

"á đù em?", nguyễn trường sinh trợn tròn mắt với sự thay đổi của nguyễn anh tú, cuối cùng vẫn xuống nước, chung quy lại vẫn là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử!

"thôi vậy do anh sai, anh xin lỗi em! anh không nên nóng giận với em trước mặt mọi người. anh thành tâm xin lỗi em!"

"à rồi rồi được rồi.... em cũng có lỗi mà. em quên kể anh chuyện của hằng, cũng không nói rõ cho anh mà tự cho là anh đã biết. em xin lỗi anh nhé!", nguyễn anh tú cũng vội nhận lỗi của mình, "anh cáu vì anh lo cho em, nói chung là hai bên đều có lỗi nha. mình đi chơi giảng hoà đi anh!"

"chơi gì? à em có muốn leo núi không?", một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nguyễn trường sinh.

"leo núi hả? có hơi mệt đó, mà anh định đi núi nào?", anh tú hồn nhiên hỏi lại.

"núi trường sinh. để anh đưa em lên đỉnh trường sinh, tú nhé?"

"hả? là núi nào vậy?"

"từ từ rồi biết nè."

"ê ê anh làm cái gì vậy? đệch mợ anh bỏ em xuống! anh làm cái đéo gì vậy?! thả em raaaaaaaa"

sóng vỗ vỡ bờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ