38

945 129 6
                                    

phạm lưu tuấn tài thở dài nhìn lê trung thành như bị đóng đinh bên cạnh giường bệnh của đức phúc. trước đó trung thành đã bị bác sĩ tặng cho một liều an thần vì sự kích động của mình và sau khi tỉnh lại thì như bức tượng nhìn chằm chằm vào đức phúc.

"biết sai vẫn làm, em có thấy tội lỗi không?"

"thú thật, anh không ngờ con người em như vậy đấy thành! em làm anh thất vọng thật sự!"

"em nên làm rõ suy nghĩ của mình trước khi phúc tỉnh lại. bởi vì, rất có thể anh sẽ không để em gặp phúc nữa đâu."

trung thành như giật mình, ngập ngừng, run rẩy hỏi tuấn tài: "tại sao... tại sao mọi chuyện lại như vậy?"

phạm lưu tuấn tài nhìn người em đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn mà không khỏi bức xúc. lê trung thành khi nghe đến việc rời bỏ đức phúc tại sao lại phải thể hiện như vậy? trong khi chuyện đến nước này là do cậu mà ra, phúc bị như vậy cũng do thành tiếp tay. thế mà giờ cậu lại tỏ vẻ đau đớn, lo sợ.

tuấn tài biết chứ, trung thành hoang mang, bối rối vì không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. tuấn tài vẫn biết, trung thành lạc lối, mờ mịt khi nói về mối quan hệ của bản thân với đức phúc. tuấn tài cũng hiểu, trung thành lo lắng, đau khổ như vậy là vì sao.

chính những đắn đo, suy nghĩ không rõ ràng, sự hèn nhát, yếu đuối và mong muốn ổn thoả của trung thành đã làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn. nếu thấu hiểu cho nỗi sợ hãi của cậu, nếu tán thành ước muốn làm tốt mọi chuyện của cậu, nếu đồng tình những suy nghĩ của cậu, thì đức phúc phải làm sao?

"em không thấy bản thân quá đáng sao? em muốn có phúc, em cũng muốn có công việc, anh đồng ý nó đúng. nhưng công việc của em là gì? là đi tương tác với nghệ sĩ nữ để lấy fame couple! em một bên đẩy đưa với phúc, một bên vui đùa cùng người khác, em thấy điều đó có đúng không? chỉ vì muốn nổi tiếng mà chấp nhận gán ghép bản thân với một người khác rồi bỏ bê người mình thương, điều này đúng sao? em để mặc fan couple của em với người ta, để mặc quản lí cho đến fan của người ta làm loạn phúc, em cảm thấy nó bình thường sao? phúc đã làm gì mà phải chịu đựng những điều đó? phúc là gì của em mà phải luôn kề cạnh dù cho em vẫn đang hạnh phúc với người khác? em cho rằng người kia tốt tính hiền lành chỉ muốn hợp tác để nổi tiếng thôi sao? em không nhận ra người ta có vấn đề à? anh không tin với sự nhạy bén của em mà lại không biết gì. em muốn làm khổ phúc đến chừng nào hả thành? em có thể buông tha cho phúc không, có thể để phúc bình yên được không thành?"

lê trung thành ngỡ ngàng nhìn người anh lớn từ bức xúc chất vấn đến gần như nài nỉ cậu mà vẫn nhỏ giọng chỉ để tránh làm phiền người khác và ảnh hưởng đến đức phúc.

"xem như anh xin em, phúc khổ lắm rồi!"

"em xin lỗi." lê trung thành thì thầm nói nhỏ, tựa như chẳng có chút sức lực nào.

phạm lưu tuấn tài nhìn dáng vẻ suy sụp của trung thành, xoay người rời khỏi phòng. thật may cho anh, ở phía bên kia cánh cửa, là bùi anh tú, người mà tuấn tài đã lựa chọn sẽ nâng niu, yêu thương hết cuộc đời này.

sóng vỗ vỡ bờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ