02

7 3 2
                                    

mình không nói: mình dừng lại đi.

mình viết:
năm ấy có một mặt trời rạng rỡ, trao ấm áp, trao sự sống cho một tấm linh hồn. có một ánh nắng xuyên qua tấm vẩn đục, bắt trọn lấy mảnh chân tình cả vạn năm.

nhưng chút đẹp đẽ giữa hiu quanh ấy người không giữ được nữa. năm ấy người mượn mặt trời sưởi ấm, giờ người trả mặt trời vào đêm trăng, để tuyệt mỹ của người bao trọn muôn loài, để mỹ miều của người được thương yêu, được bình an như những gì người luôn cầu ước.

;
'anh trả em vào khuya tăm tối, để em toả sáng giữa màn đêm. để em chiếu rọi cho thế giới, để em thắp sáng bởi cái thanh khiết rạng ngời.'

Ngắn và bất chợt Where stories live. Discover now