Hôm nay hắn không đến trường, gọi điện nhắn tin điều không nghe máy nên cậu quyết định tan học sẽ đến nhà hắn, trước giờ cậu chỉ đi ngang nhà hắn mà không dám vào lần này thì chắc chắn phải vào để xem hắn có bệnh vặt gì không.
"Thưa thầy em mới tới"
"Hyeonjoon trên phòng em lên kêu nó xuống đây sẵn thầy có chuyện muốn nói"
"Vâng ạ"
Cậu đi lên lầu rồi gõ cửa phòng hắn.
"Wooje đây, em vào nhé?"
"Em sang đây làm gì?"
Cậu bước vào, phòng có chút thoang thoảng mùi thuốc lá, cậu thấy hắn ngồi tựa lưng lên thành giường khuôn mặt mệt mỏi nhìn cậu.
"Anh nói chuyện kiểu gì đấy? Nhắn tin gọi điện đều không nghe? Em lo cho anh mới sang.
"Anh xin lỗi"
Cậu đi lại kiểm tra xem hắn có nóng sốt gì không nhưng hắn vẫn bình thường chỉ có mặt mày là trông mệt mỏi thấy rõ chắc hắn đã không ngủ được từ tối hôm qua đến giờ.
"Có chuyện gì nói em nghe"
Hắn lắc đầu rồi ôm lấy eo cậu, cậu thấy vậy cũng lấy tay vuốt tóc hắn.
"Thầy bảo xuống nhà có chuyện muốn nói"
Hắn ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu muốn mở miệng nói ngưng chẳng thốt nên lời, cậu thấy hắn chần trừ không nói thì quyết định kéo hắn xuống nhà làm hắn chẳng kịp phản ứng.
"Thầy xin lỗi Wooje nhiều lắm nhưn-"
Ông ta đang nói thì bị hắn chặng lại.
"Ba không được nói"
Ông ta vờ như không nghe mà vẫn tiếp túc nói.
"Em rời xa thằng Hyeonjoon đi nhé, nó sắp đính hôn rồi"
"Baaa"
Đính hôn? Với ai chứ? Chẳng phải hôm đó ông ta đã cho cậu và hắn yêu nhau sao? Cậu đứng chết chân tại chỗ, không muốn tin những gì đã nghe, cảm xúc cậu lẫn lộn chẳng nói nên lời.
"Wooje, nhìn anh này, không có đính hôn gì ở đây hết, đừng tin ông ấy"
Hắn rối rít nắm tay cậu cố quay cậu lại về phía mình.
"Có nghe anh nói không? Wooje?"
"Thầy biết em yêu nó thật lòng nhưng bây giờ thầy không còn cách nào hết mong em hiểu cho thầy"
"Cho em một lí do chính đáng đi"
Cậu hít một hơi rồi thở ra để lấy dũng khí đối mặt với sự thật nhưng cái cậu cần là một lí do để cậu cảm thấy mình có nên rời đi hay không.
"Thầy..."
Ông ta ngập ngừng chẳng biết trả như thế nào với cậu.
"Thầy không nói được thì em sẽ không đi"
"Wooje ah"
Cậu đan tay vào hắn rồi siết chặt như thể không có gì là ngăn cản được con tim của cả hai đang hướng về nhau.
"Thôi được rồi, công ty riêng của thầy sắp phá sản nhưng có một cô tiểu thư nhà họ Song đến ngõ ý sẽ giúp thầy với một điều kiện là Hyeonjoon phải đính hôn với nó"
"Cái gì? Chuyện này mà ba lại giấu con?"
Hắn cau có, giọng gắt gỏng, thật sự hắn không thể nào bình tĩnh hơn khi nghe ông ta nói như vậy.
"Ba thật sự không muốn như vậy nhưng công ty đó ba đã đánh đổi rất nhiều mới có thể rầy dựng lên không thể đứng nhìn nó sụp đổ được, ba thành thật xin lỗi hai đứa rất nhiều"
"Ba, ba không thể đánh đổi hạnh phúc của con được, ba..."
Ông ta nói rồi quay đi trở về phòng mặc cho hắn có kêu gọi, những lời nói đó như đánh thẳng vào tâm trí đang vững vàng của cậu, cậu im lặng, tay cũng từ từ buông hắn ra, đầu cúi gằm xuống, những tiếng khụt khịt bắt đầu vang vọng.
"Wooje, đừng mà, anh không muốn, Wooje..."
Hắn nắm lấy bả vai cậu lay lay mong cậu sẽ nói gì đó nhưng hắn nhận lại được chỉ là tiếng nấc của cậu.
"Em sẽ không đi mà đúng không? Trả lời anh đi, làm ơn...xin em..."
Hắn không kím lại được nữa mà bắt đầu rơm rớm nước mắt, miệng liên tục cầu xin cậu.
"Em không thể giúp được ba anh, em...em thua rồi, anh hãy nghe lời thầy đi"
Hắn khuỵu gối xuống đất, liên tục lắc đầu, nước mắt không kìm được nước mà tuông ra.
"Không, anh sẽ tìm cách...chỉ cần em đừng bỏ anh, tin anh một lần...có được không?"
•Chuẩn bị kết nhoaaa, bí rồiii🫠