Hôm sau cả hai đến trưa mới dậy về tới nhà cũng xế chiều, ba đứa bạn của cậu săn đón cậu với hắn vừa về là kéo đi ăn sẵn hỏi chút chuyện chưa hết thắc mắc.
"Chuyện tụi mày sao rồi mà đi chơi vui vậy?"
"Thằng ngu, vậy cũng hỏi hả? Thấy nó vui nên mới đi chơi không?"
"Ủa rồi mày nói khác mẹ gì nó đâu"
"Ba đứa mày nhoi quá, mọi chuyện giải quyết xong rồi"
"Là ông hiệu trưởng đồng ý cho hai mày quen nhau?"
"Đúng rồi"
"Aa otp của chúng ra real rồi"
Một thằng trong đám đột nhiên bật khóc làm cả đám được nước mà chọc quê.
"Gì vậy cha mắc gì khóc?"
"Tao không khóc mắc gì mày khóc hả thằng quỷ?"
"Tại tao mừng cho hai mày chứ bộ"
"Eo ơi gớm chưa, nữa đi tiền cưới phải nhiều nhất trong đám nhé"
"Wooje à thằng Hyeonjoon bắt nạt tao kìa"
"Kệ mẹ mày"
Cả đám cười như được mùa mà quên vào vấn đề chính.
"Ờ quên mất, mấy tấm hình được đăng mày không thấy lạ sao?"
"Lạ chỗ nào?"
"Tao thấy có tấm chụp gần nhà mày lắm"
"Đúng đó mấy tấm khác cũng chụp rất gần tụi mày"
"Tao nghĩ là có người theo dõi hai mày"
"Ừ mày nói tao cũng mới để ý mà lúc tao với Hyeonjoon đi cùng nhau thì đâu có thấy ai đi theo đâu"
"Wooje nói đúng rồi đó, tao với ẻm không thấy ai đi theo hết"
"Chắc nó rình sẵn rồi lẫn vào đám đông nên hai mày không để ý"
"Tao thắc mắc là đứa nào đăng bài"
"Chắc chắn là người trong trường"
"Tao mà biết nó là ai thì đừng hòng thoát"
"Mày nói hay quá mày định làm gì nếu nó là con gái"
"Tao mặc váy solo với nó luôn, sợ đách gì"
"Lỡ là con giáo viên?"
"Ờ thì cởi váy ra"
"Hèn"
"Hèn"
"Hèn"
"Hèn"
"Mịa chúng mày"
Nói chuyện, ăn uống xong xui thì cả nhóm cũng giải tán nhau về, cậu và hắn chắc chắn là về chung rồi nhưng cả hai đi bộ để hít thở khí trời.
"Hôm nay vui thật đó, cảm giác có bạn bè thật tuyệt"
Hắn hít một hơi dài rồi thở ra, hắn bây giờ thật sự rất thoải mái chẳng còn vướng bận điều gì nữa, cậu thấy hắn như vậy thật sự rất vui.
"Vậy thì đừng quay lại Mỹ nhé?"
Câu hỏi của cậu làm hắn im lặng rồi quay sang nhìn cậu rồi cười.
"Ừm...tất nhiên rồi"
Tới nhà thì cậu hôn tạm biệt hắn rồi vào trong, hắn thì bắt taxi về nhà.
"Ba chưa ngủ sao?"
Về tới nhà hắn đã thấy ông ta ngồi đó cùng một người lạ mặt, nhưng hắn không quan tâm định bỏ lên phòng thì ông ta gọi lại.
"Con ngồi xuống đi"
"Có chuyện gì ba cứ nói đi"
Hắn đi lại ngồi đối diện người lạ đó.
"Con không định hỏi đây là ai à?"
"Con không quen nên không cần hỏi"
"Vậy ba nói luôn đây là người mà con sẽ đính hôn"
Câu nói của ông ta làm hắn sốc đến tận óc, hắn đứng lên giọng bắt đầu cáu gắt.
"Ba nói cái gì? Ba đùa với con sao? Chuyện ngày hôm đó ba quên rồi hả?"
Người lạ mặt đó từ đầu đến giờ vẫn không nói gì chứ châm châm nhìn hắn đầy sự thích thú còn ông ta vẫn nhớ những gì mình đã nói nhưng tình cảnh bây giờ khiến ông phải nuốt lời.
"Ba thật sự có nổi khổ riêng, mong con hiểu cho ba mà đồng ý đính hôn với cô gái này"
"Con hiểu cho ba vậy ai hiểu cho con? Ba có nổi khổ ba lại không chia sẻ với con thì làm sao chúng ta cùng nhau giải quyết cùng nhau sống hoà thuận hạnh phúc được đây hả?"
Tưởng chừng mọi chuyện đã được giải quyết nhưng không, chuyện vẫn đâu vào đó ông ta vẫn vậy có lẽ không còn cứu chữa được nữa rồi.
"Ba xin lỗi nhưng chuyện này ba đã hứa với cô gái này rồi, con có đồng ý hay không thì cuộc đính hôn vẫn sẽ diễn ra nếu con không nghe lời ba sẽ tự tử ngay trong buổi lễ"
Hắn không biết nói gì nữa, tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng ông ta không cho hắn một con đường nào để lui cả.
"Xong rồi đúng chứ? Vậy thưa ba và anh Hyeonjoon em về nhé"
Tới bây giờ ả ta mới lên tiếng chào rồi ra về còn gọi ông ta là ba nữa chứ, thật sự là ông ta đã sắp đặt hết rồi sao, hắn không nói gì lặng lẽ lên phòng bỏ lại ông ta đứng trơ trọi giữa căn nhà đầy không khí lạnh lẽo.