3

363 25 0
                                    

Lại là một ngày nữa đến trường, cậu vẫn muốn trả thù hắn nên cứ giáo giác đảo mắt tìm hắn nhưng lạ thật sao nay lại không thấy hắn nhỉ cậu rủ tụi nó đi vòng vòng tìm nhưng tụi nó không chịu trường rộng như vậy rảnh đâu mà tìm hắn nên bảo cậu tự đi đi.

"Lũ lười biếng này, biết vậy không làm bạn với tụi mày ây da bực bội quá đi"

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi mà cậu đi cũng một vòng trường rồi nhưng không thấy hắn cậu đoán chắc hắn nghỉ rồi nên đánh vòng lối nhỏ sau khu giáo viên về lớp, vừa đi vừa đá cục đá dưới chân nên không chú ý nhìn phía trước có một tên đầu trắng đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn cậu đi tới rồi khẽ nhếch miệng cười.

"Tìm tôi hả đồ con nít"

Hắn đột nhiên lên tiếng làm cậu giật bắn người ngẩn đầu nhìn hắn mỏ cậu bắt đầu giựt giựt có dấu hiệu sẽ trao cho hắn những lời hỏi thăm.

"Má hết hồn, nói ai đồ con nít vậy hả? Muốn ăn đòn? Với lại anh đây không tìm mày"

"Ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn hơn cậu đấy đồ con nít ạ"

"Asii cái tên này muốn chết đây mà"

Hắn không nghe cậu nói mà tiếp tục bỏ đi, hắn biết cậu chỉ giỏi cái miệng với hắn thôi chứ cậu không dám đánh hắn đơn giản vì cậu sẽ không chơi lại hắn.

"Có biết phép lịch sự không hả? Người khác chưa nói xong mà bỏ đi gọi là bất lịch sự đó biết không? Học cho lắm vào rồi điều đơn giản này cũng không biết"

Câu nói cuối cùng của cậu làm hắn dừng bước quay đầu lại rồi trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu thì biết cái gì?"

Hắn thả một câu rồi lạnh lùng đi tiếp làm cậu rén một phen không dám nói gì nhưng vẫn cố chạy theo hắn.

"Ê đừng có tưởng làm vậy mà tôi sợ nha"

Không sợ mà cậu chỉnh lại ngôi xưng hô còn chỉnh lại cả tone giọng nữa chứ, cậu chạy theo kéo chiếc áo len hắn đang bận thành công làm hắn dừng lại.

"Đồ con nít lại muốn gì? Đánh tôi à?"

"Tôi có tên đàng hoàng"

"Cậu không nói thì làm sao tôi biết tên"

"Choi Wooje"

Cậu như bị thao túng tâm lí liền nói tên, nói xong mới sực nhớ hắn biết tên rồi cậu sẽ không thể làm gì hắn nếu đụng vào hắn, hắn sẽ khai tên cậu ra thì lúc đó vừa bị ba mẹ đuổi khỏi nhà vừa bị ông hiệu trưởng đuổi ra khỏi trường. Thôi xong cậu rồi, cậu quay đầu định chạy thì bị hắn túm lấy đè cậu vào tường.

"Làm phiền tôi xong định bỏ chạy hả? Choi Wooje?"

Hắn nhấn mạnh tên cậu làm cậu chỉ biết cười khổ muốn đẩy hắn ra nhưng không được hắn mạnh thật cỡ này mà đánh với cậu thì cậu chỉ có ra bã.

"Nè bỏ ra coi, tôi không phá anh nữa đâu tha cho tôi đi, tôi mà bị đuổi thì ba mẹ tôi cũng đuổi tôi mất"

Gì vậy nè, cậu nói là sẽ làm hắn khóc lóc xin tha mà sao bây giờ cậu mới là người khóc lóc xin tha vậy.

"Phòng tôi rộng lắm cậu yên tâm"

"Huhu tôi xin lỗi mà tôi không có đùa đâu tôi nói thật đấy"

"Muốn tôi tha hả? Vậy tôi nói gì cậu điều phải nghe nhé"

Hắn tiến gần tai cậu phả từng câu nhẹ như mây vào làm cậu dựng tóc gáy, nổi da gà nhưng vẫn phải gật đầu không thì cũng biết số phận rồi đó.

"Phải ngoan vậy chứ đồ con nít, giờ đi về lớp thôi"

Cậu mặt hầm hầm cay cú đi theo hắn về lớp, chuyện này mà để tụi bạn cậu biết thì có đào trăm cái hố cũng không thể giấu hết.

"Đi lâu vậy Wooje"

"Có thấy nó không?"

"Hả ờ không thấy"

On2eus | MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ