'Cause I like me better when I'm with you

527 62 0
                                        

Jeonghan giật mình vì tiếng chuông cửa. Cậu trở dậy nhìn đồng hồ. Mười một rưỡi đêm. Ai lại đến vào giờ này?

"Ai vậy ạ?" (*)

Cậu nhìn qua lỗ mắt mèo. Thì ra là một anh chàng giao pizza đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

"Giao pizza đây ạ."

"Hình như anh nhầm rồi, tôi không đặt pizza", Jeonghan gãi đầu gãi tai: "Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không đặt pizza."

Anh chàng giao hàng hơi bối rối, và mở điện thoại ra xem xét một hồi.

"Không, đúng là địa chỉ này rồi ạ. Căn hộ X, tầng 10, đường Y phải không?"

"Đúng là địa chỉ nhà tôi, nhưng tôi không đặt pizza", Jeonghan lắc đầu, lặp lại: "Xin lỗi anh nhé."

Người giao pizza xoay trái xoay phải một lúc, dường như đang cố nghĩ ra lí do để thuyết phục Jeonghan nhận hộp đồ ăn này vào lúc giữa đêm:

"Anh này, tôi không biết anh có phải là người đã đặt pizza hay không, nhưng địa chỉ giao đúng là ngôi nhà này. Bây giờ là mười một rưỡi đêm, tôi vẫn chưa được tan ca, nên anh có thể nhận giúp tôi hộp pizza cuối cùng này không? Đây là đơn cuối cùng rồi."

Jeonghan thở dài:

"Thôi được, anh đợi tôi đi lấy ví nhé."

Cậu quay trở vào nhà trong, lục tìm ví trong các túi áo và túi quần. Anh chàng giao pizza dường như là người ngoại quốc, vì phát âm của anh ta rõ ràng không phải dân Mỹ bản địa. Dường như là người Châu Á. Jeonghan không biết tại sao cậu lại quan tâm đến điều này, nhưng đột nhiên cậu thấy có gì đó thật kì lạ.

Giống như... Giọng nói quen thuộc chẳng hạn?

"Xin lỗi vì để anh chờ lâu... Seungcheol?"

Jeonghan mở cửa ra, ngỡ ngàng đến mức đánh rơi ví tiền đang cầm trong tay:

"Seungcheol?"

Cậu hỏi lại. Jeonghan nghĩ mình đang nhìn lầm. Người mặc đồng phục nhân viên giao pizza đứng đối diện cậu giống hệt anh chàng người thương mà cậu ngày nhớ đêm mong. Giống hệt Seungcheol mà cậu biết một năm về trước. Jeonghan run rẩy, lắc đầu cố giữ tỉnh táo khi những kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc theo gương mặt quen thuộc kia ùa về, lấn át toàn bộ tâm trí và cơ thể cậu.

Không. Chỉ là người giống người thôi. Seungcheol là nghệ sĩ. Seungcheol đang ở Hàn Quốc. Không phải một người giao pizza đêm ở thành phố New York này.

Đừng ảo tưởng nữa, Jeonghan à. Mày chỉ đang nhớ cậu ấy đến phát rồ thôi.

"Tôi đã đợi em rất lâu. Tại sao em không tới?"

Có tiếng người hỏi, và Jeonghan rụng rời trong sự ngạc nhiên quá đỗi.

Choi Seungcheol đang đứng trước mặt cậu.

Choi Seungcheol mà cậu ngày đêm nhớ nhung da diết, da diết đến mức chạm cả vào linh hồn, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt cậu đây rồi.

Nhưng hắn còn đến đây làm gì nữa? Sau một năm trời đằng đẵng hắn chẳng tìm đến cậu, bây giờ hắn lại đi suốt cả ngàn cây số đến thành phố New York này để làm gì, hả Seungcheol?

|Hoàn|『ℂ𝕙𝕖𝕠𝕝ℍ𝕒𝕟』I like me betterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ